Truyện ngắn Độc giả khốn kiếp.
Độc giả thân mến, đã nhiều lần tôi tưởng tưởng về một thế giới độc giả tươi đẹp, nơi các tác giả được đến vườn bách thú xem chúng đọc sách với sự say mê, được xem chúng nhờ sách mà thông minh lên, tìm được cách thoát ra khỏi những lồng sắt.
Nhưng chúng, cũng như các tác giả yêu sách, thích ở trong lồng sắt đọc sách cho an toàn, đỡ phải đi cứu thế giới mà còn có chuối, lạc vứt vào. Thật là chuối, thật là khoái lạc.
Ở Việt Nam, xét cho cùng, cũng có nhiều đối tượng có cuộc sống dễ chịu. Sáng cà phê, lề mề công sở. Internet có, phương tiện đi lại có, internet bị chặn ở cơ quan thì có mobile 3G. Về thì bia bọt, đá bóng, chơi gái, lô đề, bà tám. Đúng là lũ thú nhún cute, hạnh phúc trong lồng.
Làm việc nhà, thịt heo mang ra chợ, đưa con đi học, lo tiền sữa, đóng giỗ họ, xăng xe, thuế má, mua vé xem phin, nghe thần tượng hát, nằm khểnh xem game show, độ bóng cũng không yên, tí lại bị xen quảng cáo, hàng ngày vác đá lên facebook đặt cửa theo các ô báo lá cải, trào lưu dân chủ bày ra... Cũng vất vả thật. Dà dà, quan bác lại nhà.
Nhưng tắc đường ai gây ra?
Đường thì thua đường bọn Âu, Mỹ, Nhật, Hàn, Sing thật. Xe ô tô thì vì nước mình nghèo nên nhiều thật. Xe máy siêu nhiều lại tiêu thụ bia Ken đứng thứ 2 thế giới, cảnh sát cũng ngại kiểm tra nồng độ cồn bằng miệng thì cũng đi ẩu thật.
Nhưng có phải bọn chính phủ khốn kiếp hàng ngày tràn ra đường xá làm tắc đâu. Cơ bản, chúng chỉ ngầm làm điều xấu, gọi là làm từ thiện cho quần chúng nghiện điều xấu, nghiện tin cướp, giết, hiếp thôi.
Đại khái là đi ra đường không những bọn người thành phố khốn kiếp thích kèn cựa không biết tự điều tiết được với nhau, bọn người quê khốn kiếp như tôi lên phố cũng không vứt bỏ ảo tưởng quê hương là nguồn gốc muôn loài, vừa khúm núm vừa khệnh ngầm. Cậy mình đã đi vào thơ ca là có quyền, không thèm quan sát, xi nhan, không học cách nhường nhịn xung quanh, vứt rác đúng chỗ. Dần dần mất nết, thoát y tấm chân tình, hăm hở để đồng tiền biến đổi giới tính nồng hậu. Làm tổn thương tâm hồn thi sỹ trẻ trâu của em như vậy, có gì các quan bác cứ lên phường trình bày. Không phải phường nào cũng tẩn hoặc tẩn chết đâu. 50/50 mà. Các người lười đọc, lười sống vì cái hay, điều tốt, để não dặt dẹo, thích chơi xổ sổ với đời thì đời cũng chơi sổ xố với các người thoai.
Có gì mà kêu khi không chịu tìm giải pháp, không tự trưởng thành thành cộng đồng những người trưởng thành về nhân cách và trí tuệ để có quyết định và sức nặng của quyết định. Chăm chia sẻ tiền dành cho các khoái lạc khác để mua sách cải thiện trí tuệ hoặc câm đê, bọn độc giả khốn kiếp.
Mà thị trường sách cũng bát nháo đại náo thiên cung, có khi đọc còn ngu đi, xấu tính thêm, ủng hộ tàn tích phong kiến nước nhà, đem cái dở bôi ra thế giới. Khuyến nghị đọc sách của tác giả nào bảo bọn độc giả là khốn kiếp. Chưa chắc sách đã hay, nhưng ít ra, đó là sách của người trung thực.
Dà dà, quan bác lại nhà :"D
3.4.14