Truyện ngắn Richard Clayderman.
I.
"Anh đi nghe RC hả?"
"Em cũng nghe A Si sao?"
"Rờ Cờ tối nay diễn ở Việt Nam đó..."
Đó là những điều Ad nghe được trên đường từ công sở về.
"Hoa Thịnh Đốn chiều nay thật diễm lệ, anh vừa đốn Phan Văn Tài Em..."
Anh nghe loáng thoáng tiếng người bị anh taxi DJ.
Cuối cùng, anh ta cũng dừng ở Quick & Snow show.
"Chơi chữ không tệ. Quick nghe nhanh như cáo, Snow - tuyết - thỏ. Sự gợi tương phản của Quick và Slow. Ranh mãnh, lãng mạn. Sao hôm nay mình bao dung với bọn trẻ thế nhỉ?". Anh nghĩ, tay sờ điếu cần ở túi áo ngực.
Một bản của Clayderman được ai đó tặng các bạn nghe đài với lời nhắn: "Mình là Tây, trông hơi giống Richard, muốn làm quen với các bạn trai có cùng sở thích âm nhạc..."
Giai điệu rất quen thuộc, anh cố nhớ tên của nó nhưng không ra. Âm nhạc quả là khó đặt tên.
"Tại mình vừa hút cần hay bản này của Rich hay thật nhỉ?" anh nghĩ.
"Làm sao để không nghĩ?", anh nghĩ.
II.
Không mua được vé, nằm nhà nghe lại RC cô bỗng thấy nhớ hắn.
Cô bỗng hiểu tại sao mình lại bị cuốn vào cuộc tình cay đắng với kẻ tệ bạc như vậy.
Vì hắn hay bật RC. Cô đã bị cuốn theo tiếng nhạc.
Trong tiếng nhạc, cô đã nghĩ hắn là người tốt.
Hắn trở nên xấu xa hơn khi người ta nói hắn chỉ biết nghe RC.
Cô thấy hắn thấp kém.
Đó là lí do hắn tẩn cô.
Sau hắn chuyển sang nghe AC DC.
III.
Richard đứng ở ban công nhìn xuống thủ đô Hà Nội.
"Những người kia đang làm gì thế nhỉ? Mình đang làm gì thế nhỉ?", ông nghĩ.
"Mình buộc phải hài lòng thôi, cuộc sống còn gì để bám vào ngoài sự hài lòng với ánh hào quang", ông lại nghĩ. Đã lâu rồi ông không nghĩ.
Ánh mắt rạng ngời báo hiệu niềm tự tin đã được nạp đầy, Richard bước vào. Anh trẻ lại như Richard Karl Marx với Right here waiting, tay kẹp Tư bản luận, chờ người yêu bên dòng Vonga. Chiếc Vonga cố tình để nổ máy tạo uy lực.
Chưa có người con trai nào yêu với niềm tự hào combo về cả tình yêu và lí tưởng như những chàng trai Cộng Sản. Chỉ có vấn đề nhỏ: Họ không biết mình thực sự yêu ai.
IV.
"Có điều, phụ nữ cũng không thể phân biệt được điều đó", cô nghĩ, nghĩ chuyện gì không rõ.
"Dù sao mình cũng đã được nghe nhạc", cô lại nghĩ.
Với sự biết ơn, cô đắm chìm vào âm nhạc.
Tình cờ, ngón đàn của Richard cũng đang lên cao trào.
V.
"Hay!", khán giả trộm nghĩ.