← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 7, 2014
Truyện ngắn Sim "Lần đầu cầm điện thoại Là phần thưởng của ba Đó là năm 99 Em đâu biết sim là... Em đâu biết sim là Cái cho vào điện thoại Để có thể phân loại Máy người này người kia" Viết đến đây anh bí, quay sang khều cô. Cô đang chơi Flappy Bird. Rụng. 44 điểm. Sau nửa tiếng xin lỗi, thanh minh, thuyết phục, năn nỉ, van vỉ, cầu cạnh, bỡ đỡ, kiss ass, cầu xin, thỉnh nguyện, lèo nhèo, kì kèo, vòng vèo... anh đã quay trở lại được câu hỏi: "Sim là gì em?" Bắt vào đề tài sim số, cô quên ngay mình vừa bị tay anh đụng rụng trước kỷ lục cũ 2 điểm. Cô đứng dậy, chỉnh lại bộ đầm blue của một PG, thao thao bất tuyệt quảng cáo kẹo cao su và thuốc lá: "Nó là Subscriber identification module (SIM) - Bộ phận nhận dạng người đăng ký. Nó lưu trữ thông tin đăng ký của anh với nhà mạng và có thể lưu trữ nhiều thông tin khác như một ổ cứng siêu nhỏ" "Như vậy, một cái điện thoại có sim giống một cái máy tính có ổ cứng? Nếu máy tính online thì cũng giống như điện thoại đang trong vùng phủ sóng?" "Đúng. Bây giờ anh cũng có thể gọi điện qua máy tính, qua yahoo, skype chẳng hạn. Về cơ bản, tính năng của máy tính và điện thoại ngang nhau, các thiết bị ngày càng gần nhau về tính năng, chỉ khác biệt nhiều về kích cỡ, chất liệu, thương hiệu và thói quen sử dụng". "Số phận của sim sẽ ra sao trong cuộc đồng hóa này?" "Nếu ví một cái điện thoại với cái máy tính thì phải có sim thì anh mới bắt được sóng của các nhà mạng để hòa mạng. Về nguyên tắc thì người ta có thể tạo một cái máy di động all-in-one. Nó không cần lắp thêm cái gì vẫn dùng được mọi tính năng. Nhưng sim ngoài việc phân biệt máy của người này với máy của người kia còn phân biệt nhà mạng này với nhà mạng kia trên khắp thế giới. Sim khiến người nào dùng dịch vụ hãng nào thì mới bắt được sóng của hãng ấy, trả đúng tiền cho hãng ấy khi không có một hãng điện thoại duy nhất cho toàn thế giới". "Nếu chỉ có một hãng điện thoại duy nhất trên thế giới?" "Thì người dùng đỡ mệt vì sự khác biệt của các hệ điều hành, họ có thể cầm một chiếc điện thoại đi khắp thế giới mà không gặp trục trặc về quay thêm số, đổi sim... Nhưng họ sẽ được làm cho tất cả, họ không cần học hỏi, không cần thay đổi. Và khi hãng đó trở thành toàn trị thì người ta phải chấp nhận mọi thứ nó bao cấp, mọi sự thưởng, phạt của nó. Nó trở thành một thang giá trị độc quyền, nó càng lớn mạnh, cơ hội cạnh tranh về hệ thống cho những người tư duy khác về hệ thống điện thoại càng thấp". "Như vậy, khi Việt Nam có nhiều nhà mạng, ít nhất, nó không toàn trị ở mảng này?" "Cơ bản là nó không quản lí được nhưng không cấm. Không có đủ đội ngũ nghe lén cho toàn chuyện bà tám, những tin nhắn yêu đương nhạt nhẽo. Hàng tỷ đống rác thông tin đó khiến việc nghe lén từng người trở nên cực hình". "Ý kiến chỉ đạo của em cho tương lai viễn thông Việt Nam?" "Được".
Xem thêm tác phẩm khác →