← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 11, 2022
Tự Nhiên không phân chia ra tự nhiên hay không tự nhiên như cách của con người. Tất cả đều là diễn tiến của tự nhiên. Máy móc, đô thị, công ty biến đổi gene, người bị gọi là sống không thuận tự nhiên, AI, người tốt, kẻ xấu đều là những sản phẩm biến hoá từ tự nhiên. Bản thân sự biến đổi mạnh mẽ của xã hội mà nhiều người gọi là đánh mất tự nhiên cũng chính là sức mạnh biến chuyển không ngừng của tự nhiên. Cách nhiều người gọi tự nhiên theo nghĩa thiên nhiên trong lành, cân bằng sinh thái, giảm xả thải là cách nhìn tự nhiên theo hướng dễ chịu, an toàn hơn cho con người. Việc có những nhóm người nhìn nhận và muốn tái vận hành môi trường tự nhiên như vậy cũng là một nhu cầu tự nhiên. Sự cảnh tỉnh, phản biện cũng luôn là một phần của tự nhiên. Đây là điều mà Karl Marx hoặc trước ông đã gọi là “Quy luật phủ định của phủ định”. Việc này giống như nhiều người làm việc xấu một cách đầy bản năng tự nhiên thì cũng có nhiều người muốn tốt hơn vì bản năng tự nhiên thôi thúc. Trẻ con thường sát sinh bừa bãi những loài vật nhỏ bé, sau này theo xã hội nhân đạo mà giảm đi, nhờ vậy mà cũng đỡ bạo hành người yêu hơn, được trải nghiệm thứ hạnh phúc cộng hưởng khi người khác cũng hạnh phúc được gọi là yêu thương, nhân bản. Đó cũng là nước cờ thông minh và sự tiến hoá của lợi ích cá nhân. Bởi vì, nếu chỉ thoả mãn hạnh phúc riêng mình mà dẫm lên kẻ khác thì dễ nhận lại nhiều oán thù và tuổi thọ thấp bởi luôn phải chiến đấu, tiêu diệt và bị tiêu diệt. Việc phổ biến những tư tưởng nhân đạo cũng làm con người cộng sinh tốt hơn, tạo ra nhiều an sinh xã hội, phúc lợi xã hội hơn giúp cuộc đời bớt là một cuộc săn và bị săn hơn, tuổi thọ nhờ vậy tăng lên. Việc tăng tuổi thọ cũng có cả sự góp phần của y học hiện đại, của máy móc, của các nghiên cứu vượt khỏi cách nghĩ của nhiều người rao giảng thuận tự nhiên. Xã hội loài người chỉ là một phần của tự nhiên, vừa chứa những quy luật chung của tự nhiên vừa chọn lựa cho mình hướng đi. Khi chứng kiến quá nhiều sự huỷ hoại trên diện rộng của hướng đi công nghiệp hoá thì sự kêu gọi thuận tự nhiên hơn, chiếu lại thiên nhiên tươi đẹp cũng là một thôi thúc tự nhiên. Tự nhiên vừa đứt gãy để đâm chồi mới vừa tạo ra tính ổn định, lâu dài để tự bảo vệ. Việc này giống như thôi thúc hoàn lương, muốn cải tà quy chính từ những con người sống bất chấp, không coi đạo lí ra gì, quen huỷ hoại. Một ngày kẻ phá phách bỗng cảm được phần đạo yên bình, nhẹ nhàng, tôn trọng trời đất là thứ giúp mình đỡ tự huỷ và đỡ sợ hãi bị trả thù hơn. Cho nên, việc chia thế giới ra là tự nhiên hay không tự nhiên một mặt là không công bằng, không chính xác với nhiều sự phát triển mới mẻ của tự nhiên. Mặt khác, ở tầng nghĩa sâu xa, nó là ước vọng an toàn, hoà bình, bền vững vẫn được đông đảo nhân loại chia sẻ. Ngay cả những người không chia sẻ điều đó thì họ vẫn là một lực lượng tự nhiên khác mà thôi. Một con hổ ăn con khác được coi là thuận tự nhiên nhưng con người ăn con hổ lại bị nhiều người theo trường phái thuận tự nhiên coi là không nhân đạo. Tách con người khỏi tự nhiên bằng khái niệm nhân đạo nhưng lại luôn đòi hỏi họ thuận tự nhiên là thứ tiêu chuẩn kép cần điều chỉnh để có thể thuyết phục hơn khi nói đến thuận tự nhiên. Hoặc nên dùng một khái niệm chính xác, sâu sắc hơn. Và nhiều khi, thuận tự nhiên có thể hiểu sâu nhất bằng sự vô ngôn, bằng sự thấm thía cá nhân hơn là chia rẽ những nhu cầu tự nhiên dẫn tới sự giả tạo và nhanh chóng thất bại của hội nhóm tự mâu thuẫn vì tiêu chuẩn kép và làm việc thiếu hiệu quả, thiếu thuyết phục, tạo ra quá ít lương thực và giải pháp hữu hiệu cho dân số ngày một đông.
Xem thêm tác phẩm khác →