← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 11, 2022
Viết xong mấy câu trong ảnh tôi chợt nhớ về một trong những câu chuyện cười hay nhất tôi từng đọc: Cha xứ giảng đạo. Khi nói đến câu “Các con không được ăn cắp”, Cha xứ thấy John xịu mặt xuống. Đến câu “Các con không được ngoại tình” thì thấy John mặt tươi hẳn lên. Cuối buổi Cha xứ đến bảo John: ”Con có gì cần tâm sự cứ nói với ta. Nếu có lấy gì của ai đó thì con hãy trả lại”. John: “Con ổn rồi ạ. Khi Cha dạy không được ăn cắp thì con nhớ ra là bị mất cái ô. Nhưng khi Cha nói không được ngoại tình thì con nhớ ra để ô ở đâu rồi ạ”. Câu chuyện này không chỉ là một chuyện cười mà nó rất đỉnh về mặt văn chương với những nghịch lí của cuộc sống, đường đi kỳ dị của tâm trí và cả sự tự do về tinh thần của con người trước những lời rao giảng, trước Chúa. Câu truyện này ở trong một cuốn Tuyển tập truyện cười nước ngoài tôi đọc hồi khoảng 16 tuổi. Trước đó tôi cũng được đọc Kho tàng truyện tiếu lâm Việt Nam dầy cộp. Có một cuốn sách khác về các làng nói khoác, nói Trạng ở Việt Nam rất hay và phong phú mà tôi không còn nhớ tên, cuốn sách này rất nên in lại. Những gì tôi viết ra không chỉ là những khám phá mà còn là sự tiếp nối rất nhiều điều hay tôi đã đọc. Ví dụ như hồi 6, 7 tuổi tôi được đọc tập truyện ngắn “Ông hoàng sung sướng” của Oscar Wilde cũng là một trải nghiệm giúp tôi tiến hoá nhanh hơn về tư tưởng và nghệ thuật. Sách giúp chúng ta sống nhiều đời người. Đến 20 tuổi bắt đầu dùng internet và đọc, xem thế giới sống động khổng lồ, tốc độ tương tác cao tôi vẫn tiếp tục thói quen đi mua sách đọc hàng tuần khoảng 5 năm. Sau đó thời gian đọc sách được chuyển dần sang đọc diễn đàn, xem phim bộ Mỹ, đọc Facebook, đọc con người, đọc giang hồ mạng qua livestream. Tôi không phải nhà nghiên cứu
Xem thêm tác phẩm khác →