Đứng từ trong nước nhìn vấn đề mình thấy vừa buồn cười vừa bực vì mình biết từ nước ngoài nhìn vào thì nó trông chẳng có chút hào hùng, trống kèn nào cả.
Nhận xét theo hiểu biết thông thường của một đứa trẻ con các nước văn minh khi nhìn vào tấn tuồng này có lẽ sẽ chính xác và đơn giản như sau: Chỉ những nước thấp kém bây giờ mới đánh nhau.
Trời ơi, thấp kém trong mắt những đứa trẻ con thì thấp kém lắm đó.
Có khi chúng cũng chẳng thương chúng ta vì dù chúng được giáo dục tốt về lòng bác ái nhưng sự đánh nhau thấp kém, cách hành xử hoàn toàn xa lạ của chúng ta đã tự đẩy lòng thương ra xa rồi. Cũng có thể chúng vẫn làm bài tập "Viết thư cho các bạn trẻ em Việt Nam trong chiến tranh" để luyện diễn đạt các cảm xúc nhân loại. Và rồi dần dần, chúng sẽ diễn đạt được chính xác cảm xúc nhân loại chỉ đơn giản là cảm giác không có nhu cầu giết họ và không thoải mái khi thấy họ chết không tự nhiên. Còn lại, con người rời rạc, không kết nối. Nếu không có trò chơi, tình dục, công việc chung thì nhiều người sẽ mất nhiều thời gian để làm quen nhau chứ chưa nói là đồng cảm hay thương xót.
Cả một đất nước với rất nhiều trong 90 triệu con người đang bị cuốn theo diễn lại một kịch bản mạt hạng của chiến tranh. Chiến tranh cũ vãi cả đái vì đó là lúc bọn chính trị gia nghèo nàn sáng tạo, quanh năm mặc mãi một loại quần áo cứng nhắc trở thành ngôi sao. Nhưng nó cũng hay với các nghệ sỹ đê, họ cũng mạnh theo một cách nào đó và có mâu thuẫn với các chính phủ ở một mức không nhỏ. Khi bọn đó quá lố bịch, đó cũng là cơ hội cho bọn nghệ sỹ đối mặt với thêm nhiều rủi ro và có thể đó cũng là một cuộc chiến, và để cộng đồng nghệ sỹ tiến hóa năng lực độc lập của bản thân trước mọi thế lực. Sẽ có những người nghệ sỹ hi sinh cho tự do, độc lập của nghệ thuật và toàn bộ giới nghệ sỹ. Đó là vinh quang của các bạn. Tên của các bạn sẽ được các loại hình nghệ thuật vinh danh. Tiền bán vé sẽ giành để chu cấp do gia đình các bạn còn ở lại dương gian đắm chìm trong bể khổ chiến tranh.
Đó, đó là cách kêu gọi một tập thể, các chú cầm chân chính phủ nhé, anh tếch đơi.
Hình như cỗ máy thời gian đã đưa mình đến Việt Nam cổ kính (cổ lỗ và bất kính) :"D
Theo cỗ máy thời gian, quay lại thời điểm trước vụ bạo loạn ở Bình Dương, anh đã gặp một nhân sỹ đi qua bàn bia nói: "Sẽ có bạo loạn ở Bình Dương đó".
Anh không tin, đang có men trong người và tức giận quần chúng quá manh động, anh bèn túm lấy nhân sỹ tẩn túi bụi. Ngờ đâu, nhân sỹ chính là người Bình Dương.
Sau một hồi gọi hội lung tung thì diễn ra chiến tranh thế giới 8.
Học nhìn nhận vào bản chất đi bọn khốn: Đánh nhau gọi hội là trò rất ngu đó, nó chỉ có tác dụng tuyệt hảo là giúp lượng người không quen biết trở thành kẻ thù tăng theo cấp số nhân. Chiến tranh chỉnh là đỉnh tháp đa cấp của trò oánh nhau gọi hội.
Đánh nhau thì gọi mẹ nhé, để xem bả có đồng ý cho đi off hội halflife thời buổi này hem.
Nếu mẹ bạn gật đầu cái rụp như mẹ mình thì cũng biết ý mà nên đi. Sự đồng ý cho con ra trận dưới danh nghĩa tổ quốc là sự ngầm kêu lên bả thấy ngán cảnh phải nuôi báo cô mình giống phải nuôi báo cô chính phủ bất tài bằng tiền thuế rồi.
Vừa phải nuôi thằng con thiên tài vừa phải nuôi chính phủ bất tài không biết đường mua tác phẩm của nó đưa vào hệ thống giáo dục khiến nó trông rất chi là vô dụng, mẹ giỏi thật. Thương mẹ. Đổi ý rồi, quyết tâm ra trận lập công báo hiếu. Bên nào trả anh nhiều tiền nào?
À, mà bả về hưu rồi, bả đang ăn tiền lương hưu trích từ thuế trích từ nhuận bút của mình. Ựa, mình đang nuôi bả mà ^^