Vài chuyện
Hồi thanh niên, Ad khốn thực sự muốn cứu thế giới khi thấy quá nhiều bất công và bất cập, sẵn sàng viết kiệt sức để chia sẻ những tư tưởng và giải pháp của mình. Cũng nhiều lúc sẵn sàng chuyện tù ngục khi viết thẳng. Và có tâm lí tránh các bạn gái bật đèn xanh vì sợ làm liên lụy. Đọc các tác phẩm hồi này của Ad khốn có thể thấy những điều đó rất rõ.
Cũng mười mấy năm trong tinh thần và tâm trạng đó, viết nhiều triệu chữ xoay quanh nhu cầu sâu thẳm là mong thật nhiều người đọc được và cùng làm thế giới tốt đẹp hơn theo những cách mình nghĩ là đúng đắn.
Ad khốn có khá nhiều độc giả nhưng phần lớn không hiểu câu chuyện này, chỉ coi Ad khốn là người viết thơ. Từng có khá nhiều bài thơ với cảm hứng tuyệt vọng đến từ nguyện vọng lớn lao cho mọi người bị chính họ không hiểu và ruồng bỏ. Loạt bài thơ về Đankô hồi 2002-2003 đăng trên diễn đàn ttvnol là có ý này.
Sau khoảng 10 năm kiệt sức, đau đớn triền miên và suy nhược cơ thể (từng cực kỳ sung mãn) vì viết quá nhiều nhưng được hiểu quá ít, Ad khốn hiểu ra mình không phải là người của đám đông. Khi mình và đám đông là 2 thế giới với mối bận tâm khác nhau, nhu cầu khác nhau thì không cần cố chấp dành cuộc đời cho nhau. Mình chỉ nên sống cuộc đời khép kín của mình và viết cho thật đỉnh, không nhất thiết phải bám mãi vào câu chuyện cứu thế giới làm mình không ổn về cả sức khoẻ và tinh thần.
Việc thấy thêm nhiều người giỏi và hiệu quả công việc của họ với thế giới cũng khiến Ad khốn yên tâm hơn khi hiểu rằng, không có mình thế giới vẫn sẽ tự ổn hơn.
“Trước đây anh định cứu thế giới nhưng giờ thế giới phải cứu anh” là câu Ad khốn viết để tự trêu mình. Nhờ bớt suy nghĩ nghiêm trọng về sứ mệnh mà bớt lảng tránh các bạn nữ, nhờ vậy mà bớt dở hơi, thế giới quan được mở mang, sống thực tế và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Nhưng sau này, nhìn thêm những việc mới mình làm, Ad khốn nhận ra mình vẫn muốn cải tạo thế giới ở những góc mình thấy chưa ổn và vẫn có những lúc hết mình dấn thân tác động vào thế giới như một thôi thúc bản năng khó có thể thay đổi.
Mình không định làm hero hay muốn được đám đông tung hô nhưng thực sự muốn sống trong một thế giới tốt đẹp hơn, con người đối xử tử tế hơn, suy nghĩ đúng hơn, mạnh hơn trong sự đoàn kết để đỡ bị bắt nạt hơn, ứng phó với thiên tai, thảm hoạ tốt hơn. Đơn giản bởi thế giới đó hợp với mình và làm tinh thần mình giảm đau đớn, lo lắng. Dù không định cứu thế giới nữa nhưng Ad khốn hiểu ra mình vẫn không ngừng làm gì đó tác động đến nó vì mình có quyền cải tạo môi trường sống để sống cho thích hơn, dễ chịu hơn, người thân và con cháu mình được sống trong xã hội ít cái ác và ít nguy hiểm hơn, giá trị cao cấp được trọng dụng hơn để đất nước, thế giới thông thái hơn. Đó cũng là một sự cạnh tranh, sinh tồn mà nếu mình không góp phần duy trì thì mình sẽ phải nhận nhiều hơn thế giới do kẻ khác sắp đặt.
2 trong số việc mới Ad khốn làm ngay một cách đầy bản năng sau khi cơ thể bắt đầu hồi phục là:
1. Làm hội chợ ODE. Mục đích rất đơn giản là tập hợp những người giỏi cùng vui chơi và chia sẻ kỹ năng với những người thích đến chơi cùng họ. Cái hay được phổ biến thì thế giới sẽ hay hơn. Sân chơi với những người giỏi vô tư chia sẻ, hướng dẫn, thi đấu chính là một trong những cách hiệu quả nhất để nâng cao tinh thần và trình độ con người. Thẩm mỹ được nâng cao thì hành vi cũng sẽ đẹp hơn. Ad khốn vốn sợ đám đông nhưng lần này lại đứng ra tổ chức sân chơi và rất hoà đồng với mọi người cũng là vì có nhiều bạn bè hay sát cánh, trong số đó có những người đã và sẽ là hàng đầu trong lĩnh vực của mình và bây giờ vẫn vậy. Ad khốn lúc đó thực sự muốn những người nghệ sỹ hàng đầu này chơi vui như bạn bè với khán giả của mình. Làm mấy số ODE hết vài nghìn đô xong hết tiền và lại sợ đám đông nên thấy câu chuyện tạm dừng ở đây được rồi.
2. Dấn thân vào giao thông. Một trong những thứ phức tạp, nguy hiểm và gây khốn khổ nhất cho cuộc sống ở Việt Nam là giao thông. Nó cũng là môi trường mà thái độ sống qua cách đi lại tốt hay xấu được học nhanh nhất. Ad khốn đi lại rất nhường nhịn và giữ khoảng cách dễ chịu cho người khác, y như mình lúc xếp hàng vậy nhưng nhận ra xã hội Việt Nam đang có quá nhiều súc vật đi xe, rất nhiều kẻ bắt nạt, chèn ép. Cớm giao thông gần như bỏ mặc tình trạng đủ các loại xe bắt nạt, gây nguy hiểm cho xe khác trên đường. Giao thông là dòng chảy không ngừng nhưng cớm giao thông không chịu song hành hỗ trợ và bảo vệ mà chủ yếu chỉ đứng ở bốt như đặt nơm bắt cá. Chỗ có bốt cớm thay vì thông thoáng nhất lại là những điểm ùn tắc nhất vì hầu hết đều có thiết kế hỗn độn để bẫy người, dùng pháp luật để trấn lột. Riêng sự vô lí và bẩn thỉu đó đã phản ánh một bộ mặt đáng khinh và đầy vô dụng, phá hoại của những kẻ có trách nhiệm lớn nhất với giao thông Việt Nam. Chính bởi điều này mà Ad khốn thấy mình phải tự xử lí vấn đề mà không trông chờ được vào kẻ khác. Vẫn duy trì thái độ nhường nhịn tối đa người vô tội nhưng rắn hơn với bọn bắt nạt. Chi tiết nhiều vụ độc giả có thể tìm thấy trên Wall. Rồi Ad khốn hàng năm nghĩ ngày nghĩ đêm về các giải pháp, cách đi. Đến khi hiểu ra đường sá vẫn là một dạng rừng rậm và con người vẫn chỉ là những muông thú có thêm phương tiện di chuyển thì vỡ vạc ra nhiều. Đường sá ở những nơi mông muội, cớm bày binh bố trận bẫy giao thông để săn người trấn tiền làm con người nháo nhác, mất phân biệt đúng sai, chỉ có thể cải thiện tình trạng khi có những con đầu đàn hoặc chó chăn cừu. Dòng người tham gia giao thông như đàn thú chạy hay dòng cá dưới đại dương. Hãy nắm bắt cách di chuyển của dòng người, những đoạn đường giao thoa, nút thắt cổ chai khiến tình trạng tranh giành, cướp đường lặp đi lặp lại. Đọc vị những đứa côn đồ, những đứa cố tình gây ùn tắc hoặc lơ ngơ sắp gây ùn tắc từ xa để có động thái cho bọn nó thoát đi sớm hoặc chặn bọn nó lại đằng sau. Có thể làm người chậm nhất ở lại để đoạn ùn tắc phía trước thoáng ra, sau đó lại tăng tốc, vượt lên dẫn đầu để xử lí đoạn ùn tắc sắp xảy ra. Trong nhiều năm nay, Ad khốn lái xe như đá bóng, quan sát toàn diện 180 độ gần như từng giây phút để đảm bảo một đội hình giao thông hợp lí trên đường. Người Việt Nam có nhiều tính xấu nhưng không phải dân tộc ngu. Cái gì đúng và hiệu quả vẫn được học hỏi rất nhanh. Đó là lí do Ad khốn ngày càng thấy thêm đồng đội trên đường. Đó là những người xa lạ nhưng biết giữ khoảng cách an toàn và dễ chịu cho xe phía trước. Đó là những người hiểu những pha di chuyển giải toả ùn tắc của mình, không ép sát, không còi hay nháy đèn thúc giục, nhường khi mình xi nhan xin vượt lên nhanh để xử lí đoạn đường phía trước. Và hay nhất là những hôm có những xe xếp đội hình phối hợp với mình. Đoạn đường đó mọi người thường về nhà sớm hơn nửa tiếng và vắng vẻ, thênh thang vào giờ ùn tắc. Những trải nghiệm này ban đầu có không ít nguy hiểm nhưng dần dần, cách thức ngày càng tinh tế hơn. Xe Ad khốn dần trở thành một con thú mà các xe biết điều khác hoàn toàn hoà thuận, chia sẻ. Và các xe đầu gấu nháy đèn, còi inh ỏi, đè đầu sau khi bị bắt bài từ xa, chứng kiến cách di chuyển, đôi khi bị dằn mặt bởi vài cú lắc vô lăng hoặc phanh ảo diệu thường trở nên thuỳ mị hơn. Đứa nào điên quá thì không so đo, cho nó đi khuất mắt cho sớm kẻo đè nhau lại nguy hiểm cho người đi đường. Còn đường vắng thì lại anh với chú. Anh không là ai nhưng mày nghĩ mày là ai mà bắt nạt anh. Có thêm chút sân si, đầu gấu nhưng nền tảng vẫn dựa trên sự công bằng. Một đứa thích bắt nạt sẽ phải giảm bắt nạt nếu mỗi lần nó bắt nạt bị phản ứng ngay lập tức. Cớm không xử lí được bọn bắt nạt trên đường thì vẫn có những người tử tế hơn làm việc đó. Chính phủ không dùng luật cho tử tế thì vẫn còn luật trong dân. Ad khốn không khuyến khích ai chiến đấu bằng xe như robot trên đường vì nó đòi hỏi sự quan sát rất rộng và kỹ thuật tinh vi để tránh gây nguy hiểm cho người vô tội cũng như giữ được mạng về cho gia đình. Chủ yếu chỉ cần bạn luôn quan sát, đi không cướp đường, xi nhan sớm trước khi chuyển hướng hay chuyển làn, nhường làn đi nhanh cho xe đi nhanh hơn, giữ khoảng cách thoải mái cho xe khác, tạo ra nhiều khoảng trống cho xe khác đi, nhường cho xe máy, xe rẽ, xe to thoát nhanh và biết phối hợp với người giỏi là giao thông sẽ thông minh lên nhanh chóng. Như nó đang.