Vài gạch đầu dòng về cuộc sống
- Cuộc sống không chỉ nằm trong các gạch đầu dòng.
- Cuộc sống bao gồm cuộc sống của bạn và những cuộc sống khác. Tôn trọng nếu bạn muốn được tôn trọng. Dù bạn tôn trọng, có thể bạn vẫn không được tôn trọng. Quan trọng là nếu bạn thích tôn trọng thì sống theo sở thích của bạn thôi.
- Cuộc sống của bạn có thể quan trọng nhất hoặc không, đó là tùy bạn lựa chọn. Nhưng bạn luôn có quyền chọn cuộc sống của bạn là quan trọng nhất. Người khác cũng vậy.
Bởi vậy, trước khi rơi vào những tình huống như Titanic hay xe lửa đi thẳng hay rẽ đều đâm chết người, hãy quan tâm đòi hỏi những tiêu chuẩn an toàn thật cao cho cuộc sống. Nhu cầu an toàn là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Nếu một chính phủ muốn ngu dân, làm họ bấn loạn và không thể yên tâm phát triển, nó chỉ việc khiến người ta không cảm thấy an toàn, không có chỗ trú thân, không một phút giây an nghỉ khi lướt báo lá cải hay bị luôn cảm thấy bị nước ngoài đe dọa.
Các câu trả lời về đạo đức thường quá muộn trong một tình huống tàn nhẫn quá năng lực đạo đức làng nhàng của đám đông. Hãy lưu ý cụm từ NĂNG LỰC ĐẠO ĐỨC LÀNG NHÀNG CỦA ĐÁM ĐÔNG. Đám đông không tự giác. Vì vậy, một là có luật pháp trừng phạt nghiêm minh như Singapore, hai là đừng bắt đám đông lựa chọn khó quá với lương tâm không được rèn luyện của nó.
Khi tỷ lệ rủi ro cao, các tai nạn xảy ra thường xuyên thì lỗi của tất cả là dành quá nhiều thời gian mơ mộng về đạo đức thay vì quan tâm đến các cách phòng chống rủi ro. Sự thờ ơ trước chất xám cũng là cách để từ chối trả lời câu hỏi làm thế nào để phối hợp tốt nhất để chống lại sự tàn nhẫn của các tình huống xấu. Và mức ở Việt Nam là cực kỳ thờ ơ, cá nhân tác giả trải nghiệm thái độ này cực kỳ nhiều thông qua tương tác với độc giả nên hoàn toàn có thể kết luận như vậy dựa trên thực chứng.
Nếu đoàn tàu sắp đâm vào người khác, đạo đức ở đây là tất cả đều phải tìm cách để không đâm, mỗi người phải sẵn sàng vứt hành lí của mình lên đường ray phía trước hãm đà. Nhưng chúng ta đâu quý mạng người khác hơn đồ đạc, vậy đừng lăn tăn mấy câu hỏi này nữa nhé. Còn nếu ta tưởng tượng được cảnh lúc đó chính ta nằm trên đường ray thì ta nên quan tâm đến việc phổ biến những suy tư có đạo đức trong xã hội để có nhiều người sẵn sàng vứt hành lí cứu ta hay những người ta yêu quý.
Điều này phải học vì với những thứ càng to, càng khó hiểu ta càng dễ giao hết việc vận hành cho kẻ khác. Đất nước là một thứ như vậy. Và chúng ta giết lẫn nhau vì tai nạn và tranh chấp giao thông hàng năm nhiều hơn tất cả các cuộc chiến trên thế giới gộp lại.
- Nhiều người thích những màu sắc u tối của triết lí thích câu "Cuộc sống dẫn đến cái chết" nhưng cái chết chỉ là một nơi trong mọi nơi mà cuộc sống có thể dẫn bạn đến. Cái chết chỉ là sự rụng của trái cây đã chín nẫu hoặc một rủi ro như bao rủi ro khác.
Bạn chào đời, bạn chưa biết đi về đâu. Nhưng bản năng dẫn bạn đi. Gia đình, xã hội dẫn bạn đi. Họ có thể cộng hưởng với bản năng của bạn hoặc bẻ cong nó, tiêu diệt nó. Cuộc sống là cuộc chơi giữa bản năng của bạn và những gì còn lại. Nhưng nếu bản năng của bạn có thể bị kẻ khác bẻ cong tiêu diệt, bạn cũng có thể bẻ cong, tiêu diệt hay sáng tạo nó, tiến hóa. Bạn làm được hơn kẻ khác mà, nhất là với bản thân mình. Vấn đề là bạn có thực sự muốn hiểu bản thân mình để chế tác nó như bạn nặn một cục đất sét không.