Vấn đề không phải là tiêu diệt Triều Tiên. Đập tan những thứ vũ khí, những thành lũy tăm tối và kiến thiết lại không phải điều khó với lượng sức mạnh và vật chất của thế giới hay nói riêng, của những nước lớn.
Vấn đề là làm sao để những người Triều Tiên yêu hòa bình không phải chịu đựng thứ kinh tởm như chiến tranh. Và những con người bị nhồi nhét cái xấu có thể trạng và những tố chất phi thường rèn luyện qua đau khổ không phải đổ máu và không phải giết người khác trong khoái cảm yêu nước và khoái cảm hoang tưởng mình đang giết, đang đánh tan những con hổ giấy đế quốc để bảo vệ họ.
Vấn đề là khi các nước lớn định dội bom xuống Triều Tiên, lượng suy nghĩ và sức lực thị uy của họ chia được ít nhất một nửa cho suy tư: Làm sao mở được cho những người dân yêu hòa bình những cánh cửa bước sang những nước yêu hòa bình. Và làm sao cho những người dân như những ống cống của sự tăm tối hiểu ra họ có cơ hội nạp vào những dòng nước khác để cùng mở rộng cánh cửa đó. Để giảm bớt thương vong cho chính họ và người khác. Và sức mạnh cần thiết nhất để mở ra những cánh cửa đó chủ yếu là của chính phủ các nước lớn và của những người dân bầu nên họ chứ không phải sự đổ trách nhiệm và gánh nặng lên những tổ chức nhân đạo. Và đó sẽ là bài học lớn về lòng nhân đạo cho các nước nhỏ cùng nhân dân của họ.
Vấn đề là ta có thể không coi chiến tranh ở nước khác là việc của mình nhưng ít ra hãy nghĩ về sự nhân đạo, vì suy nghĩ đó còn ảnh hưởng đến cách đối xử với những người quanh mình.