Về nhà mẹ cho xem ảnh hồi 12 tuổi. Hoá ra những bài thơ đầu tiên là viết Caption cho ảnh. Hồi đó đã biết Selfie, set chế độ tự động rồi trẻ trâu thể hiện.
Càng về già càng học hỏi để khiêm tốn hơn vì biết đó là một chỉ số sức mạnh. Tuy nhiên, khi nhìn lại những bài thơ đầu tiên, nhận ra không chỉ khiêm tốn mới là nguồn năng lượng sáng tác của Ad khốn T . T
Sở dĩ mẹ cho xem ảnh này là để gợi lại chuyện gần đây Ad khốn trở thành huyền thoại làng quê một cách bất đắc dĩ.
Hôm đó về quê ăn uống no say, mọi người lại rủ ra Quan Sơn chèo thuyền, câu cá. Phi trên đường đê hơi nhanh, tự nhiên thấy xe rơi vào tình trạng không trọng lượng rồi rầm một cái, cứ nhấn ga đi tiếp mấy mét mới phanh lại. Thấy cả đoàn dừng lại bèn xuống xe. Hoá ra vừa bay ô tô qua cái hố cắt ngang đường đê để thông nước giữa 2 hồ. Xe bay qua, bánh sau đập mạnh xuống phía bên kia hố, nổ lốp. May mà lúc đó dở hơi nhấn ga tiếp nên không bị tuột xuống.
Việc này vừa do người dân sở tại đào hố quá nguy hiểm lại không hề cắm biển báo vừa do Ad khốn đã ngu còn may. Luôn nhận mình ngu tạo ra nguy hiểm khi các cụ khen vụ này nhưng khi các cụ khẳng định cái hố dài gần 1 mét, dần dần cũng hùa theo dư luận, tưởng mình giỏi.
Ad khốn ngoài khiêm tốn ra còn bất lực vì sự thiếu khiêm tốn của mình. Tuy nhiên, dù cho chất liệu gì vào tác phẩm thì tiêu chí vượt lên trên tất cả vẫn là không hay thì chẳng có gì để nói.
Mà về già lại mắc bệnh nói nhiều mới khốn T . T