← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 3 tháng 10, 2014
Viết hàng ngày
hàng ngày ta vẫn viết căn phòng chứa nỗi buồn và niềm vui hít thở trong dòng đời luôn tuôn dòng đời luôn tuôn chảy mỗi ngày một đẹp hơn cô đơn là động lực để ta sống xanh rờn cái cây cô đơn quá cái lá có gì hơn vậy có gì phải sợ cây lá của cô đơn Joshua Wong đáng nhẽ là Sleeping Child vậy mà phải chiến đấu với chính quyền thối tai nhi đồng tai đã thối chính quyền tai thối hơn chẳng lắng nghe ai cả sao tránh được cô đơn mỗi một người cô độc trong bộ máy chính quyền đều rất cần chạy chữa (khỏi không là tùy duyên :"D) vì một người cô độc sao yêu cộng đồng đây? những đồng chí cô độc ngồi trong quán thịt cầy bàn âm mưu chính trị tiêu diệt kẻ khác loài trấn tiền từ đồng loại nuôi nhà nước cho oai nhà nước trong tiếng Mỹ gọi là government ban chỉ huy lãnh đạo và thống trị nhân dân nghĩ về chính phủ Mỹ anh cũng chẳng hiểu gì đến giỏi như người Mỹ đuổi chính phủ chưa đi vậy làm sao anh đuổi được chính phủ Việt Nam với trình độ như thế sao tìm được việc làm việc làm của chính phủ là chăm sóc nhân dân giúp đỡ và bảo vệ là điều đám đông cần nhưng chính phủ nghĩ khác: "tụi mình là công ty lãnh đạo là bộ sậu quần chúng để bị đì" ở công ty chính phủ toàn giám đốc tự xưng dân thành nhân viên hết ai không chịu, vào rừng :"D vào rừng vàng biển bạc tự sướng được vài năm chính phủ bảo: "thôi, biến!" để cho sân golf nằm sân gôn anh đánh bóng nhờn uy tín của anh ở sân gôn anh được thở không khí trong lành đi đánh gôn đỡ bệnh đỡ nghĩ những luật ngu để mỗi lần ra mắt quần chúng lại: "á đù!" thẻ golf em xin tặng cho cán bộ toàn cầu chơi golf đi các bác em tự biết về đâu updating...
Xem thêm tác phẩm khác →