Viết số
(Tản văn)
Cách đây mấy năm, tôi viết các con số trông không hề đẹp. Chữ thì có nhiều đợt tập luyện để chép thơ nên lúc chú ý viết là đẹp. Số thì ít để ý viết nên đường đi của bút chưa hay, chưa quen tay. Số 5 là số khó viết đẹp hơn cả, trông thật tệ.
Tôi nhận ra rõ ràng điểm yếu này khi một ngày nọ phải thường xuyên viết các dãy 9 chữ số. Hãng Ship tôi thường dùng ngày càng làm hỏng nhiều hộp carton bọc bưu phẩm, tôi phải chuyển sang hãng khác. 9 chữ số là mã đơn hàng mà tôi phải ghi lên hộp. Vừa ngại công nghệ vừa tiết kiệm tiền mua máy in đơn, suốt mấy năm tôi cứ ghi mã đơn kiểu thủ công như vậy lên hộp sách gửi đi.
Điều này ngoài một số sự bất tiện so với có máy in đơn thì cũng giúp tôi 3 việc:
1. Uống rượu nhiều nhưng ít bị giảm trí nhớ vì hầu như ngày nào cũng phải vài lần nhớ một lúc 9 chữ số rồi viết ra. Tôi có thể nhớ 3 số mỗi lần rồi chép 3 lần cho đỡ căng thẳng nhưng tôi bắt não phải nhớ 9 số 1 lần, viết ra xong recheck để không lỗi mã đơn lần nào trong hàng nghìn lần. Tôi luôn đặt cho mình những việc có độ khó, chất lượng cao trong ngày để nhận ra ngay khi não mình phản xạ, xử lí kém đi và nhanh chóng tìm cách nâng cấp.
2. Tôi rèn được việc viết các số đẹp hơn, nhất là số 5. Trong quá trình tập luyện, cứ sắp viết đến số 5 lên hộp carton là tôi hơi hồi hộp. Các số khác đẹp dần lên rồi, có số 5 là còn nhiều xác suất viết lỗi. Nhiều lúc lòng đau thắt vì dãy số bị fail ở số 5, độc giả nhận hộp sách có thể sẽ thấy bớt đẹp hơn. Và rồi luyện tập đủ nhiều cũng oke.
3. Tôi nhận thấy mỗi lần viết (hay có thể nói là vẽ ra) mỗi con số trông lại khác đi ít nhiều. Điều này cũng như không bước chân nào hoàn toàn bằng nhau, giúp tôi hiểu hơn tính vô thường, khác biệt trong mỗi phút giây của đời sống. Tôi vẫn là tôi đấy nhưng lão hoá rồi, chữ này vẫn là của tôi đấy, nhưng luôn có thể xấu hơn hoặc đẹp hơn.
Những việc mới giúp tăng kỹ năng, hoàn thiện hơn bản thân nên bên cạnh ngại việc mới, tôi vẫn có sự sẵn sàng nhất định.