Way anh đoán sớm muộn cũng theo con đường chính trị dân chủ. Way nhờ (@ Nâu).
Nâu lắm thời gian spam mà không biết đọc M.K nhể.
Trong đó nó có rất nhiều các level hiện sinh. Mà level làm chính trị dân chủ hay phi dân chủ bị đặt làm mục tiêu cuộc đời nó cũng như quên mất những con đường bộ ở đoạn trích dẫn trên kia vậy.
Thậm chí nó là level thấp, xa xôi trong quá tình tìm bản thể, thỏa mãn bản thể của mình.
Tiếc là, ở bối cảnh quá độ Việt Nam, một bộ phim nhàm, nhiều lỗi vẫn đang trong quá trình sản xuất (Châu Âu nhìn ta như ta nhìn Triều Tiên vậy), thì trong kịch bản sẽ tất yếu sản sinh những con người phải theo con đường chính trị dân chủ. Vì vụ lợi nhãn, bè phái như con người bao đời nay theo phe này hoặc phe kia. Hoặc vì lòng nhân khi thấy con đường văn hóa vừa đi vừa bị chọc gậy và bị truyền thông lá cải đè bẹp không làm cho con người cả trên lẫn dưới trở nên tử tế hơn là bao. Một mình con đường văn hóa quá chậm so với nỗi khổ hàng ngày bao con người phải hứng chịu.
Nhưng khi xảy ra quá nhiều báo động về con đường chính trị thì là lúc con đường văn hóa phải nhận ra sự lờ đờ của nó.
Thật ra, cứ ngẫm mà xem, sự thiếu văn hóa của quần chúng đẩy nhiều con người có lòng nhân, có văn hóa vào con đường chính trị vì nó là cái bẫy bên trong có miếng pho mát về khả năng cải thiện xã hội rất cao. Rồi mấy ai thoát khỏi cái bẫy bị lệ thuộc vào phe phái, quyền lực hay hằn học do bị sập, bị cắn đau. Mấy ai giữ và phát triển được những tư tưởng đúng đắn, thông thái ban đầu của mình, của sự tiếp thu từ thế giới. Người nào làm chính trị trong môi trường văn hóa thấp mà được như thế thì đấy mới là người tài năng và có lòng nhân nhất vì bản thân cấu trúc của môi trường đó là hủy đi 2 điều đó.
Song song với các trò chơi kinh tế, chính trị, nếu mặt bằng văn hóa nâng cao, rộng được thực sự thì sẽ có rất nhiều kịch bản, giải pháp khác trong yếu tố kết nối nhân quả mới là toàn cầu hóa và internet.
Hai điểm làm cho mặt bằng văn hóa cao có giá là: 1. Nó giúp kinh tế phát triển theo hướng đỡ tàn bạo (kinh tế không cần dân chủ vẫn có giai đoạn phát triển mạnh là vì vậy nhưng sau sẽ lãnh đủ). 2 Nó giảm rất nhiều sức ép phải sản sinh ra những nhà cách mạng và đau khổ của họ. Và đau khổ của quần chúng nếu con đường của họ là máu.
Vấn đề là chính bản thân các chã không nhận ra giải pháp hết sức đơn giản này. Cái giải pháp mà nếu bản thân mỗi người tốt lên cùng cái giỏi thì cái giỏi tốt ấy sẽ kết nối được sức mạnh, tiếng nói đã khá vững, khá rộng của vô số con người những khu vực đã ở thời kỳ khác. Thời kỳ văn minh nhưng khủng hoảng vì nhiều rủi ro nếu không kết nối chia sẻ sự thịnh vượng của mình. Hố thẳm giầu nghèo trên thế giới còn nguy hiểm hơn hố thẳm giầu nghèo trong một nước vậy.
Sự kết nối win-win này không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách từ sự lạc hậu (và sự đe dọa của lạc hậu) đến văn minh mà còn giúp giảm những nguy cơ chiến tranh, tăng khả năng ứng xử khi bị chèn ép.
Chính vì ý chí không muốn của chã, lúc nào cũng đổ tại tôi phải kiếm miếng cơm đã, xong tôi kiếm miếng cơm mệt quá phải nhậu nhẹt, spam xả stress đã nên làm mờ dần khả năng xảy ra kịch bản này.
==
Còn cách chú quan niệm tư tưởng chia sẻ cái mình thấy đúng, khen ngợi và muốn phổ biến cái mình thấy hay là làm chính trị dân chủ thì nó là chấp niệm chính ông con sư Nâu chưa đắc đạo lấn bấn về bản thân mình vậy.
Lúc nào mà anh làm chính trị thì có thể tin là lúc đó chỉ để kiếm ăn hay sinh tồn trong sự dã man thôi. Đến nước ấy cũng có nghĩa là địa ngục đã đến.
http://tnxm.net/showthread.php?p=216097#post216097