Câu hỏi số 5
*
Dung Nguyễn: Nhớ lại thời điểm chấp bút cho bài thơ, cảm xúc lúc đó của anh là gì? Đến giờ, khi nghe những lời chỉ trích, anh có cảm thấy bị tổn thương?
NTHL: Thời điểm làm tập thơ tôi sống ở một ngôi nhà cho thuê ven mặt hồ. Vốn được cưng chiều, phục vụ nhưng khi phải bắt tay xử lí các vấn đề ở một ngôi nhà thiếu đủ thứ trong một xóm lao động nhỏ dễ thương, tôi thoải mái thích nghi rất nhanh.
Có những hôm mưa bão ngoài ban công, tôi phải giăng lại mấy tấm bạt lớn đập phần phật khá lâu và thấy thích thú như đang được sửa chiếc thuyền buồm trên biển.
Cuộc sống cùng bạn gái (giờ là vợ tôi) bên hồ nước xanh ngày ngày êm ả, tinh thần nhẹ nhõm, vui vẻ, ngày ngày chở nhau qua cầu Long Biên đầy cảm giác cổ xưa. Bạn bè cũng thường xuyên đến chơi, đàn hát, chuyện trò thật lâu.
Trước đó tôi có làm mấy hội chợ vui chơi, ca nhạc tên là Ồ De. Đó là sân chơi tự do sáng tác, nhảy múa, ca hát cho một số nghệ sỹ trẻ hàng đầu và thanh thiếu niên ở những không gian rộng rãi như bãi Sông Hồng, sảnh 3 chợ Hàng Da, sảnh 2 toà nhà Bình Vượng...
Đây cũng là hoạt động cộng đồng tôi làm để vượt qua nỗi sợ đám đông, để bản thân chịu khó tiếp xúc với xã hội hơn.
Tôi thấy từ những việc như vậy, tôi đã nâng cấp được con người sống thu mình để thêm phần hoà nhập với mọi người, đã tự lập hơn và có thêm nhiều cảm giác chân thật về cuộc sống.
Cảm thấy mình đang có sự tĩnh tâm, thanh lọc, sáng tạo tốt, đang rất gần gũi, yêu mến cuộc đời và được yêu thương nên tôi quyết định làm việc mình đã định làm từ lâu. Đó là viết tập thơ thiếu nhi.
Với các bài thơ thiếu nhi, tôi thường chọn một từ khoá và triển khai quanh từ khoá đó. Tôi muốn dành cho các bạn nhỏ mới tiếp xúc với văn chương sự giản dị, mạch lạc, sáng rõ và nhiều cách triển khai, xử lí vấn đề. “Bắt nạt” cũng được viết như vậy.
Từ nhỏ tôi đã rất yêu mến sự công bằng nên có cảm thức rất rõ ràng về bất công và hiểu bắt nạt là như thế nào.
Tôi cũng bị vài đứa gấu nhất lớp, lớp khác bắt nạt vài lần hồi nhỏ nhưng tốc độ, kỹ thuật, sức chịu đau và không sợ hãi của tôi cũng như việc tôi không có nhu cầu trả thù khiến vấn đề không kéo dài.
Mỗi khi bị bắt nạt, trái tim tôi sôi lên, tôi càng chăm chỉ luyện tập thể chất hơn và nghĩ cách vượt qua.
Suốt thời cấp II, cứ giờ ra chơi là lớp chúng tôi chia phe cầm thước kẻ đuổi đánh nhau khắp trường. Tôi luôn cầm đầu 1 phe, đối đầu với phe của thằng bạn thân to gấp rưỡi mình.
Nhưng là đánh nhau đùa, có đau nhưng không ai hờn trách ai cả, tiếng cười vang khắp trường, giờ ra chơi sau lặp lại. Trên đường về, cả bọn lại đạp xe, trò chuyện, ăn uống cùng nhau.
Những kỷ niệm đó giúp tôi hiểu rằng có nhiều cách để giải toả năng lượng, để rèn luyện cho mạnh mẽ, có nhiều kỹ năng chiến đấu với cuộc sống nhiều cá lớn nuốt cá bé mà không cần bắt nạt ai.
Hàng ngày đi lại trên đường tôi cũng bị vô số xe chèn ép, tạt đầu nhưng tôi không bao giờ tự nhiên chèn ép xe khác. Trong đầu tôi là ý thức luôn tạo khoảng cách an toàn, không gian thoáng đãng cho các xe khác và che chắn cho người qua đường, cho xe nhỏ.
Tôi đã làm vậy với cả triệu lượt người tham gia giao thông bằng kỹ thuật lái xe và quan sát 360 độ trên mọi đoạn đường mà tôi không ngừng tập luyện.
Tôi không hề thích bị tổn thương nhưng cũng đã quen với việc bị các đám đông hiểu lầm và tấn công. Khi mình rất khác biệt thì khả năng cao là rất dễ bị tổn thương.
Những kỹ năng rèn luyện từ nhỏ như hít thở sâu và sự tập trung vào công việc giúp sự tổn thương chỉ chiếm một phần não bộ, chiếm một phần nhỏ thời gian trong ngày.
Nói cách khác là tôi quá bận sáng tác để thấy tổn thương. Nhưng trong sâu thẳm thì có một đứa trẻ (dù quá hiểu đám đông vẫn) ngỡ ngàng với sự ngược đời về đẳng cấp và thái độ với nghệ thuật của một lượng người nhiều đến đáng kinh ngạc.
Sự tấn công đầy tính chiến lược, bạo hành, bất chấp đúng sai, tuyên truyền tôi là phản động vẫn đang liên tục diễn ra khắp internet và ngay trên Facebook của tôi.
Facebook không hề can thiệp vào hate speech, cũng chưa có một cơ quan chức năng bảo vệ con người nào can thiệp.
Và tôi bị kết tội thêm là tác giả mất tư cách vì nặng lời với độc giả đóng giả người yêu nghệ thuật, yêu trẻ con.
Đông đảo độc giả quen thuộc hiểu tôi, lên tiếng bênh vực và động viên tôi. Các chị, các bạn giáo viên cũng liên tục ủng hộ và bênh vực trên Facebook. Điều này xoa dịu tôi rất nhiều khi cộng đồng người cảm thụ nghệ thuật tinh tế và tử tế luôn còn.
Hơn nữa, tôi bị bệnh nghề nghiệp, coi mọi tình huống là chất liệu để sáng tác nên tôi sáng tác và Post ngay trên chính cuộc tấn công vào Facebook của mình.
Tôi biến vụ việc thành những chương chuyện thực tại, một ví dụ khổng lồ và bất tận về bắt nạt và hoá giải bắt nạt mà mọi người ở các bên cùng viết. Trong câu chuyện này thì việc “đến gặp tớ ngay” đến sớm hơn dự kiến.
Cụm từ “văn học hoang dã” tôi dùng trong câu chuyện này là để thấy tính chất mạnh mẽ, hấp dẫn của thực tại trong câu chuyện.
Nếu độc giả hiểu giúp điều này, nhìn phản ứng của tôi như một thứ văn chương hoang dã, hiện sinh trước một đám đông vô lí, thiếu cảm thụ tràn vào nhà bắt nạt văn chương thực thụ và người lịch sự làm người ta nổi nóng, chắc sẽ phần nào không trách móc tôi.
Hiểu bản chất câu chuyện, hiểu con người khác biệt của tôi cũng là cách để thưởng thức được tác phẩm của tôi dễ dàng hơn.
Tôi đã nghĩ tới việc im lặng để cuốn SGK được đưa vào giảng dạy êm ả hơn. Nhưng tôi không muốn làn sóng tuyên truyền sai trái cực nhanh kịp lây lan, tẩy não nhiều người, nhiều trẻ em và có thể còn làm khó các giáo viên hơn.
Tôi cũng không muốn các em học sinh bị ngộ nhận một tác giả thì phải như thế này thế kia và lúc nào cũng sẵn sàng phán xét tác giả, phủ định tác phẩm vì phủ định tác giả.
Người thưởng thức văn chương cần được học sớm văn hoá tôn trọng tự do cá nhân và đặt thưởng thức trên phán xét khi đọc tác phẩm.
Tác giả sống như thế nào là do anh ta chọn chứ không phải do hình ảnh người khác áp đặt.
Con người thẳng thắn, ghét bất công mà tôi biểu hiện trong câu chuyện này bao năm nay đã góp phần vào hơn 10000 tác phẩm của tôi và bài thơ “Bắt nạt”.
Cảm ơn bạn ạ.
*
Bài viết giản lược trên báo:
https://www.baogiaothong.vn/tranh-cai-bai-tho-bat-nat-trong-sgk-ngu-van-6-sau-sac-hay-mau-giao-d520963.html