- H: Mục đích post của bạn làm bạn vui đúng ko. Ok, bạn đã đạt được. Tớ ko nghe là việc của tớ bạn thắc mắc làm gì.
- Nguyễn Thế Hoàng Linh: Thắc mắc chứ, vì khi tớ không thích trao đổi thì không trao đổi nhưng đã trao đổi thì tớ muốn được thấy ý tưởng.
Chứ chỉ thấy cái tôi của người khác nói bạn làm sai rồi hay tôi không thích, tôi không quan tâm đến cái bạn giới thiệu, tôi chỉ muốn hướng dẫn bạn nên làm như vầy như vầy thì có gì mới đâu.
Như vậy là không fair trong trao đổi nếu ví ý tưởng là hàng hóa: Tôi không cần bạn đưa ra thứ hàng hóa tương xứng với ý tưởng của tôi vì tôi không đòi hỏi tôi cho bạn cái này thì bạn phải trả cái kia. Nhưng tôi không thích được trả lại một cái tôi nhỏ, thà là một cái tôi điên rồ và nhiều ý tưởng để tôi còn học.
Không những những lời khuyên đưa ra không mới mà người trao đổi còn đề cập đến trái tim hay sự quy kết "bạn là cái này (nhà thơ) thì chức năng của bạn là thế này". Theo đầu óc của một người hay đặt câu hỏi, tớ sẽ đặt câu hỏi về sự nhân danh trái tim hay khả năng nhìn nhận người khác.
Một người thông minh sẽ đặt câu hỏi một người sáng tạo như vậy chọn dành nhiều thời gian cho thơ và giới thiệu cái hay hơn việc khác thì năng lượng sáng tạo của anh ta sẽ được tập trung rất lớn vào đó và rất đáng tò mò để xem năng lượng lớn ấy được cụ thể hóa vào tác phẩm và hành vi spam như thế nào. Và như vậy, thơ (một trong những nguồn năng lượng tinh túy nhất cho tâm hồn) - cái càng ngày càng được ít người sáng tạo đụng đến lại được thăng hoa như thế nào.
Nếu một người không cần danh phận chấp nhận cái tiếng nhà thơ (mà những người mặc cảm hay phải dùng cái tiếng đó để nhìn anh ta thấp xuống) mà vẫn làm các thứ ngon nghẻ được thì bạn càng phải tò mò về các sản phẩm anh ta đưa ra mới đúng đạo lí của người tin là mình biết tò mò trước cái hay.
Tớ không thấy mất thời gian hay khó chịu về việc này vì mọi thứ với tớ đều là chất liệu, dựa trên chất liệu dở hay hay, tích cực hay tiêu cực, tớ đều có thể phát triển ý tưởng và nêu ra các quan điểm. Tớ chỉ thắc mắc là sao người dốt lại lắm nhu cầu đi dạy người giỏi đến thế và thể hiện điều đó khoa trương đến thế. Nó bất lợi cho cậu nếu cậu là người sợ bị tổn thương nhưng lại lao vào nơi phải chịu nhiệt vì cậu bình luận quan điểm của tớ thì tớ hay người khác cũng nhìn vào và bình luận quan điểm của cậu.