← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 2, 2010
Khả năng ((*@$^)
13. Khả năng quên lãng nỗi đau: Không bị chất chứa, tích tụ quá nhiều đau khổ trong vô thức. Khả năng này ở động vật, nhất là động vật hoang dã thường rất cao. Chúng thường ít phải kiềm chế bản năng (do ít luật lệ, luân lí như con người và không phải đau đầu toan tính, dự đoán nhiều về tương lai), có thể sớm giải tỏa bằng vận động thường xuyên giữa thiên nhiên hay nhiều khoái lạc không bị trói buộc bởi sự quá khắc nghiệt của tổ chức xã hội. Cấu trúc não, hệ thống ngôn ngữ, khái niệm và áp lực đóng kịch dẫn đến tự kỷ ám thị về buồn đau của chúng cũng không rất mạnh như ở loài người. Khi bị đau, chúng ít phải tự nhủ, phải nhớ tôi đang đau. Chúng ít bị trí nhớ ngôn ngữ làm nhập nhằng nguyên nhân và kết quả như con người: chân tôi đau, suy ra tôi phải đi tập tểnh để đỡ tổn thương, tôi phải hoãn bao kế hoạch quan trọng với cái chân đau này. Từ đó, cái chân đau trở nên càng quan trọng và nó phải đau thế nào thì mới xứng tầm quan trọng đó chứ. Chuyện tự kỷ ám thị thất tình với ý nghĩ mình phải đau thế nào cho xứng đáng với việc mất đi một thứ cao quý cũng tương tự. Những ám ảnh và toan tính như vậy có thể tăng phần và kéo dài cái đau của con người. Tuổi thọ ngắn cũng là một lí do khiến đa số loài động vật ít hoài niệm. Ở con người, khả năng này thường có ở những người sống nhiều bằng bản năng, ít suy nghĩ, ưa hưởng lạc, vận động nhiều, thể trạng tốt. Nhưng ở một cấp độ cao hơn, trong khả năng này có tỷ lệ của khả năng nhân hậu khi ở đó có sự tha thứ, vị tha và hướng thượng. Tuy nhiên, nó vẫn thiên về bản năng, bẩm sinh hơn là thiên về lí trí, rèn luyện như khả năng buông bỏ.
Xem thêm tác phẩm khác →