Lão trẻ khó tính và chắc lép
I.
M
ở đầu bài viết này là lời
cảm ơn tác giả Hà Anh đã phỏng vấn:
http://www.vtc.vn/vhgt/vanhoc/158151/index.htm
C
uộc pv này
đăng trọn vẹn hơn
một số cuộc pv khác
. Nhưng…
Vẫn có những chỉnh sửa so với bản gốc mà không thông qua tác giả. Ví dụ:
Bản gốc:
Nhữ
ng
độ
c gi
ả
sách gi
ấ
y ch
ư
a g
ặ
p
nhiề
u
tác phẩ
m m
ớ
i c
ủ
a tôi là vì
hơ
n
2 nă
m nay tôi ch
ư
a
đạ
t
đượ
c s
ự
th
ố
ng nh
ấ
t
giữ
a
kiể
m duy
ệ
t và không ki
ể
m duy
ệ
t v
ớ
i m
ấ
y nhà x
uất bả
n
.
Bản đăng:
Những độc giả sách giấy chưa gặp nhiều tác phẩm mới của tôi là vì hơn hai năm nay tôi chưa in thêm cuốn nào.
Đồng ý là ngại những chữ như “kiểm duyệt” vốn là độc quyền của những nhà kiểm duyệt (hay ít nhất, cũng có một thứ tâm lí như thế) thì cũng có thể chỉnh sửa chính xác hơn nếu thông qua tác giả. Bởi, trong “2 năm nay”, vẫn có tập thơ
“Lẽ giản đơn”
được in ra.
Bản đăng:
Có rất nhiều những bài viết hay của các nickname trên forum, trong blog. Nếu ta bỏ những định kiến về mạng, về forum, blog, về danh tiếng đi, hay làm một phép thử nhỏ là in một bài viết có tín hiệu của tài năng ra đọc chậm rãi, rất có khả năng ta sẽ gặp một tác phẩm thực thụ.
Đoạn trong bản gốc bị lược bỏ:
Tuy nhiên, phép thử
này s
ẽ
không quá thành công v
ớ
i nh
ữ
ng tác ph
ẩ
m ch
ứ
a c
ả
đườ
ng link,
hình ả
nh
độ
ng hay nh
ữ
ng tính ch
ấ
t mà ch
ỉ
khi k
ế
t n
ố
i internet m
ớ
i b
ộ
c l
ộ
h
ế
t. Ví d
ụ
v
ậ
y
để
th
ấ
y m
ạ
ng c
ũ
ng nh
ư
cái xe máy
, đem lạ
i r
ấ
t nhi
ề
u s
ự
thu
ậ
n l
ợ
i
, tiế
n b
ộ và hình thứ
c sáng t
ạ
o m
ớ
i
. Nế
u c
húng ta nói về
nh
ữ
ng tai n
ạ
n giao thông và oán trách
cái xe máy thì khác gì phong trào đậ
p phá máy móc ngày x
ư
a. Trong khi th
ủ
ph
ạ
m là
Sự
Qu
ả
n Lí Y
ế
u Kém,
Sự
L
ạ
m D
ụ
ng và S
ự
Thi
ế
u T
ự
Ki
ể
m Soát thì không th
ể
tóm và ch
ữ
a tr
ị
b
ằ
ng s
ự
oán trách
đ
ó.
Mà phả
i b
ằ
ng
Vă
n
Hóa từ
chính sự
lan t
ỏ
a c
ủ
a v
ă
n ch
ươ
ng
, trên mạ
ng
và ngoài mạ
ng
.
Trao đổi về văn chương mạng nhưng những tính năng riêng có của mạng được ứng dụng vào văn chương (chứ không phải chỉ vì không có nơi nào đăng mới đăng lên mạng thì gọi là văn chương mạng) thì lại bị lược bỏ.
Nếu nhìn vào bản gốc cũng có thể thấy, đây là một bài phỏng vấn không quá dài, lại đăng trên báo mạng, càng tránh được những giới hạn của trang báo giấy, nên sự lược bỏ có lẽ không phải vì độ dài.
Vậy thì vì sao?
Theo lôgic sợ động chạm đến “kiểm duyệt” nêu phía trên, có thể phần nào “thông cảm” được sự cắt bỏ phần liệt kê các “thủ phạm” (như Sự Quản Lí Yếu Kém…) thúc đẩy những yếu tố tiêu cực trên mạng. Nhưng ngay cả việc khen ngợi những tính năng riêng có của mạng cũng bị lược đi (tôi nghĩ, người muốn lược không phải là người pv) thì càng nói lên sự sợ hãi của hệ thống kiểm duyệt. Hệ thống kiểm duyệt không dám chơi một cuộc chơi fairplay là tôn trọng một thị trường tự do, công nhận những tiện ích ở nơi khác nơi họ chiếm ưu thế là xuất bản giấy? Hay chính những người thuộc ban kiểm duyệt (có thể gọi là “ban an toàn”) của VTC đã đồng lõa với kiểm duyệt đến mức cắt đi cả những gì mà họ
nghĩ
là các nhà kiểm duyệt trên họ có thể không hài lòng?
Ngay ở trên mạng, nhiều người đọc (trong đó có tôi) vẫn ủng hộ quan điểm: Tác phẩm giấy có những tính năng cực kỳ ưu trội là có thể cầm lên đọc, lật giở từng từng trang trong tư thế đứng, nằm, ngồi…, có thể mang đi khắp nơi và đặc biệt là đọc đỡ đau mắt. Đó là những cái thú, cái thoải mái mà mạng không thể thay thế được.
Điều không thú duy nhất ở tác phẩm giấy được coi là “chính thống” là sự ra đời của nó quá phụ thuộc vào hệ thống kiểm duyệt unfair-play.
II.
Ghi lại một số ý viết đã lâu:
Làm sao một (vài) cá nhân có thể tự tin dùng thời gian hạn hẹp (vài phút, vài tiếng, vài ngày hay vài tuần) kiểm duyệt một tác phẩm trước khi đưa nó đến với sự thẩm định rộng rãi của công chúng và sự thẩm định theo thời gian của các lớp độc giả? Sao phải thông minh, lành mạnh hộ độc giả?
Cứ giả sử (những) người kiểm duyệt là người có văn hóa đọc cao hơn người khác, thậm chí, còn là người sáng tác. Vậy, người đó giữ được mức văn hóa cao đó bao lâu và làm sao giữ được sự phong phú về các góc nhìn khi luôn phải dành bớt thời gian sáng tác cho kiểm duyệt, kiểm duyệt sáng tác của người khác theo những tiêu chí kiểm duyệt người khác đề ra và cũng phải sáng tác theo chính những tiêu chí đó?
Chính sự hùng mạnh của “văn hóa” kiểm duyệt này đã tạo nên một lớp độc giả không nhỏ luôn thụ động trước tác phẩm, phụ thuộc vào các bài phê bình và nhiều khi đưa ra những phán xét nặng nề và thiển cận hơn cả những nhà kiểm duyệt hay những nhà viết thuê cho những nhà kiểm duyệt. Chính điều đó lại khiến họ trở thành những người thiếu tự kiểm soát, dễ bị kích động và làm bậy trước những sản phẩm có chất sex, bạo lực hay có ý thức đổi mới.
Và đó lại trở thành cái cớ luẩn quẩn cho sự tiếp tục tồn tại của những nhà kiểm duyệt.
Nếu độc giả nào muốn giúp các tác giả không thỏa hiệp với hệ thống kiếm duyệt có được niềm hạnh phúc cho tác phẩm của mình xuất hiện trên giấy, bản thân họ phải thể hiện được mình là người tự chủ, có khả năng chọn lọc và không cần nhờ đến sự chọn hộ của những nhà kiểm duyệt.
Blog, forum là nơi rất hay để thể hiện điều đó. Nhưng không biết có nhiều độc giả chịu đọc hết những bài viết như thế này không. Và không biết có còn nhiều blogger phản ứng thiếu văn minh như rất nhiều phản ứng đối với một tác giả có entry chê Hà Nội thiếu văn minh (“
Fucking (?!) Hà Lội
”).
Nhiều tác giả không chỉ bị nằm trên những cái đe của hệ thống kiểm duyệt mà còn dưới búa rìu của những độc giả quá khích như thế. Nan giải phết. Keke.
Tôi cũng biết không ít những độc giả (trong đó có người kiêm tác giả) tạo được cho mình khả năng tự chọn lọc nhưng quả thực không biết tỷ lệ giữa họ và những độc giả “úi xùi” là thế nào. Có hôm gặp toàn người định kiến, có hôm lại gặp toàn người thoáng. Có lúc thấy người định kiến về mảng này, mảng khác lại thoáng. Có lúc thấy người bình thường thoáng bỗng dưng định kiến lạ lùng. Khéo còn nhiều những thứ áp lực, giải tỏa nào đó về tâm lí hay sinh nhai tác động. Thế mới biết, thế gian muôn mầu. Khí hậu cũng ảnh hưởng kinh khủng đến tâm tính và cảm nhận. Đang nóng điên, cb2 khắp nơi chịu khó uống bia hạ hỏa đê.
III.
Thêm một chút về báo chí/truyền thông.
– Hiển nhiên, báo chí/truyền thông có rất nhiều đóng góp trong việc phổ biến thông tin, sự kiện hàng ngày, các phóng sự nóng, những thông điệp từ thiện, các chuyện lạ đó đây, mẹo vặt trong cuộc sống…
Tuy nhiên, hầu hết các tờ báo giấy và mạng trong nước (tạm thời, chưa nói sang lĩnh vực truyền hình, phát thanh) không phải là mảnh đất tốt để khích lệ, hỗ trợ và phổ biến sáng tạo dù là một tờ báo được bao cấp hay phải tự bươn trải. Điều này, không ít người thừa hiểu và càng không ít người làm báo thừa hiểu.
– Nhiều tờ báo không phải để làm cầu nối tư tưởng giữa các tác giả với độc giả mà là dùng/lợi dụng các tác giả để truyền tải tư tưởng của tờ báo đến độc giả thông qua các biện pháp kiểm duyệt.
– Lại có nhiều tờ báo dùng các tác giả để làm mồi câu bán báo theo dạng ăn bánh trả tiền.
Những tờ báo dạng này đặt lợi nhuận lên hàng đầu, có những quy định chặt chẽ về:
+ Độ dài mỗi tác phẩm.
+ Quota đăng bài (ưu tiên tác giả nổi tiếng và thân quen hơn tác giả có bài hay).
+ Tránh đụng chạm đến những thế lực kiểm duyệt.
Bởi những quy định ưu tiên đó, những tờ báo dạng này không mấy quan tâm đến việc bảo vệ nguyên gốc tác phẩm của các tác giả ch�
� chưa nói đến chuyện ủng hộ tài năng.
…
Tất cả những điều đó có gì là sai?
Không sai, nếu mỗi tờ báo đó:
+ Làm tốt những chức năng mình công bố (nhất là những chức năng hỗ trợ sáng tạo, nghệ thuật được nhà nước hỗ trợ kinh phí).
+ Chỉ nhân danh cá nhân tờ báo. Khi lấy độc giả ra làm dẫn chứng phải có số liệu thống kê đành hoàng, không nhân danh bừa bãi. Ví dụ: Cái lệ áp đặt hết thảy mọi người vào ý kiến của mình như “độc giả nào cũng thấy những miêu tả tình dục này là rất phản cảm” nghe rất dốt và xấu tính. (Cái lệ này cũng đã lan ra rất nhiều nơi, cả trên mạng. Chính cái lệ này mới đáng bị kiểm duyệt.)
+ Làm việc có uy tín với các tác giả, chỉ đăng bài khi có đồng thuận của cả hai bên, thuận mua vừa bán. Có những thông báo tối thiểu khi tác giả có bài được đăng: Tên bài, số báo, nơi lấy nhuận bút, thời gian…
+ Trích dẫn một cách có văn hóa:
Không tái chế những câu nói của các tác giả thành những tít im đậm phô trương, lệch lạc.
Không tùy tiện đổi tên bài báo lấy từ báo khác.
Không cố tình trích dẫn thiếu nội dung, thiếu bối cảnh với mục đích hãm hại tác giả nhà lành. Ví dụ, nếu có một bài báo nào phê phán entry này, bài báo đó phải thể hiện được sự tôn trọng tự do ngôn luận bằng cách đưa link của entry này vào để làm rõ bối cảnh của nó.
Những hành vi đó gọi là sự sòng phẳng của người lớn, chắc trong luật báo chí cũng ít nhiều có những quy định này (bác nào làm báo kiểm chứng phát). Dù không đủ trình bảo vệ cái đẹp thì vẫn cần sự quân tử trong luật chơi. Đành rằng báo chí, truyền thông tư nhân chưa có hoặc chưa danh chính ngôn thuận, còn bị phụ thuộc nhiều vào các “quy chế tư tưởng”, cần một sự chậm rãi đổi mới nhất định; nhưng uy tín và đạo đức hành nghề (như tôn trọng các tác giả, trích dẫn khách quan) đâu phụ thuộc vào quy chế, keke.
Bản thân tôi có không ít bài đăng báo giấy bị thiếu câu, sai chính tả, tự ý bỏ đi ngày tháng sáng tác hoặc đăng nhưng không thông báo cho tác giả. Có lúc góp ý nhưng chỉ nhận được sự im lặng hoặc nói sẽ xem lại nhưng không mấy khi nhận được một lời xin lỗi. Có sáng tác, ví dụ truyện
“Mùi hương”
viết trong mấy tháng, gửi đi, lát sau nhận ngay được email phản hồi: “Dài quá, không đăng được” (như vậy là đã có sự mặc định giới hạn độ dài trước cái hay và có thể việc đăng nhiều kỳ chỉ dành cho những tác giả được ưu tiên). Nên nhiều khi có bài đăng báo chỉ vui vui vì có ít tiền uống bia hạ hỏa, có lúc nghèo rớt mùng tơi mà cũng chả có hứng đi lấy nhuận bút. (Bi giờ đói quá phải thường xuyên đi lấy rùi.)
Có tờ
Tia sáng
một lần đăng sai chính tả bài nào đó của mình nhưng từ lúc làm việc với Tia sáng, chưa gặp phải sự khó chịu nào. Bài gửi đến (dù sau này có đăng hay không) thường nhận được hồi âm cảm ơn rất sớm. Có bài được đăng cũng nhận được thông báo.
Ở Việt Nam, còn có những tờ báo nào làm tốt những nguyên tắc sòng phẳng nho nhỏ này? Hay Tia sáng cũng có những “vấn đề” mà tôi chưa làm việc cùng nhiều nên không biết? Mời các bác các bạn liệt kê và đóng góp thông tin…
IV.
Sau bài viết triển khai vấn đề trên một sự việc thường gặp này, vẫn là một lời cảm ơn với tác giả bài phỏng vấn vì ngoài những nội dung bị lược bỏ (có lẽ nằm ngoài ý muốn và khả năng đấu tranh của chính người pv), bài pv vẫn truyền tải chính xác không ít nội dung trong cuộc trao đổi. Quan trọng hơn cả, bài phỏng vấn đã mang đường
link
đến blog này đi. Và độc giả có thể men theo đường link ấy để đọc nó đầy đủ hơn.
“Mánh” đưa đường link vào bài này cũng đã được sử dụng trong bài
phỏng vấn
của phóng viên Nguyễn Trương Quý. Chỉ có dùng “mánh” này, các tác giả mới có thể phần nào giữ được sự chính xác trong việc truyền tải nguyên gốc tư tưởng của mình đến độc giả.
Giận hờn nhau cũng mệt, tốt nhất là song song với việc bị các báo lợi dụng giá trị thặng dư (so với nhuận bút), gây khó chịu vì tự ý làm nhiều chuyện đáng ra phải có sự đồng thuận của cả hai bên, các tác giả cũng đồng lợi dụng lại các tờ báo để quảng cáo, dẫn độc giả đến những sự đính chính của mình.
Đây là cuộc phỏng vấn tôi hài lòng về tính đảm bảo nguyên bản nhất (dù duy nhất có từ “nhai lại” bị chuyển thành “nhái lại”):
Thơ đến từ đâu
– Nguyễn Đức Tùng thực hiện.
06.2007
Ảnh (chỉ có tính chất minh họa): Nguyễn Việt Hưng.
Qua bài viết, cb2 thấy lão/chú này thế nào?
Quá khó tính, chắc lép
0
Xấu tính, hẹp hòi chứ chả phải khó tính, chắc lép
0
Có hiểu gì bài viết đâu mà nhận xét, lão này viết tù mù
0
Dễ thương, đáng yêu, cute…
2
Chả biết đường nào mà lần
0
Sign in to vote
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗