← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 11 tháng 3, 2013
Mình ngẫu hứng đi thêm một bước trong trò chơi tương tác với độc giả "5000 like cho Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh trước ngày 1/4/2013 để đổi lấy 50 chiến binh mật thư": Vài tiếng nữa mình sẽ đóng facebook này một thời gian. Trò chơi này mình tham lam chơi quá nhiều rồi. Để dành phần các bạn chơi, không lại làm người khác lười. Luật chơi và các thứ ở các post bên dưới. Quan niệm của mình là: Bản thân thưởng thức cũng cần trở thành một thứ lao động thông minh. Giờ đọc xen kẽ tiếp mấy cuốn vừa mua: 1Q84, Trại súc vật (in tên khác), Trời hôm ấy không có gì đặc biệt. Mình không thích cách vận hành của lacai.org, dùng sự trào phúng đối với cái xấu đều đặn hàng ngày và thu hút một đám đông cho điều đó thì rất giống nghiện và kích thích nghiện một thứ gì đó không hay ho. Kundera có nói một ý rất tinh tế về Trại súc vật, phân biệt giữa cái trào phúng và cái hài hước. Cái trào phúng để đả kích, cũng là một thứ phải có đối tượng để đánh. Cái hài hước bất ngờ, thanh thoát hơn. Nhiều con người Châu Âu sống qua chiến tranh không chỉ trong sự đen tối nhưng việc dùng trại Trại súc vật như kinh thánh phản toàn trị chính là một kiểu toàn trị: gói gọi toàn bộ xã hội vào một điểm tăm tối. Trong lúc đó, Kundera nhắc đến một vẻ đẹp làm sáng bừng tiểu thuyết "Vụ án" của Kafka. Đó là khi Josef. K trên đường đến hầu tòa mà không hiểu mình mang tội gì, anh ta vẫn kịp dừng lại trên đường, ngắm khung cảnh sinh hoạt đời thường. Đàn bà bên vòi nước, đàn ông tán gẫu... Nhưng Trời hôm ấy không có gì đặc biệt đọc thích và dễ chịu hơn lacai.org rất nhiều. May quá :D
Xem thêm tác phẩm khác →