`.'-
Mỗi dòng tư tưởng của Aristotle, Khổng Tử, Tất Đạt Đa, Jesus, Muhammad, SuJu, Mourinho, Subasa, Toriyama, Miyazaki, The Wachowski Brothers, Milan Kundera, Trang Tử, Lão Tử, Tiểu Yến Tử... đều là một mind game. Đó là những concept được những bộ óc khổng lồ tạo ra chỉ bằng đầu. Pitơ Cờrao đã nhận bóng. Không, lần này anh không ghi bàn bằng đầu mà bằng một cú vừa đỡ vừa tâng rồi vắt bóng cực nhanh và chuẩn xác từ ngoài vòng cấm địa. Pha sử dụng phần dưới bình tĩnh và hoàn hảo không thể tin được của một chàng trai 2m chân dài mét sáu lòng khòng và lêu nghêu. Cũng cần kể đến pha bật tường bằng đầu (ngay trước pha đỡ bóng và ra chân) của chính anh với đồng đội từ đường chuyền vượt tuyến siêu dài của thủ môn. Bàn thắng đến sau 7 giây bóng được phát đầy chủ ý từ gôn lên cho Bít-tết Cờ-rôm. Thao tác không chút thừa, tổng thao tác của bộ 3 chỉ hết 2s, chủ yếu thời gian còn lại tính cho quả bóng đi quãng đường gần 100m với nhiều quỹ đạo mà không chạm đất. Mother of phản công. Sau bàn thắng đó, anh đã được nhiều đại gia nước nhà cũng như Đức, Ý, Tây Ban Nha nuốt nước miếng, liếm môi.
`.'-
Nhiều người sử dụng các tư tưởng đó để thông não, tập thể dục cho não, giải trí cho não. Game mà.
Ví dụ: Giả thuyết không có chân lí, không có Chúa của họ cũng là những concept, mind game rất cool.
Không có lí do gì ủng hộ Nguyễn Thế Hà Đông mà không ủng hộ những nhà tư tưởng, những nhà làm game ngôn ngữ muốn đem mới lạ này.
Nhưng cũng có người tin tuyệt đối vào các tư tưởng của người khác, họ nghiêm túc với tư tưởng. Họ không bông đùa. Tư tưởng cơ mà. Triết học cơ mà. Bọn học sinh, sinh viên sợ mấy môn này lắm. Tư tưởng mà là bông đùa thì Đảng là gì?
Đáng thương cho những đứa vênh vang trường lớp mà cả quãng đời đi học không tập được niềm yêu đọc, không phân biệt được giữa những khái niệm vừa dạy vừa dọa, những chân lí bịa đặt và những viên ngọc của ngôn từ, của những trí tuệ siêu việt hơn mình và thậm chí, mình không bao giờ gặp được những sự siêu việt của trí tuệ đó bên ngoài sách.