- Đỗ Cát Sỹ: Hôm qua em thấy chuyện này ác cực
- Kể xem
- Em vào căng tin thấy bà bán hàng đang thêu chữ thập em mới hô: Cô có biết mấy cái đồ này là hàng Tàu không. Cô làm vậy là truyền bá văn hóa Tàu, cô làm suy đồi đất nước.
- Đệt :))
- :)) Anh có biết cái xâu chỉ không?
- Không
- Bà ấy khen nó làm giỏi thế chứ. Việt Nam có làm giỏi được bằng nó đâu. Cái này mà ứng dụng và PR thì hơi bị hay. Mới nói 2 câu mà đã khen hàng này giỏi hơn hàng kia. Đồng hóa thế mới sợ
- Ặc, ăn thua quái gì
- Ấy, em thấy giờ nhà nhà thêu chữ thập. Nhà em có ít nhất 2 người
- Thêu vui mà. Nhà anh cũng có mấy người, có sao đâu. Người Việt Nam chiến tranh nhiều, chạy loạn nhiều nên có gì ngon với tiện thì dùng. Cái bệnh sính ngoại nó cũng từ việc ngày xưa dùng đồ Liên Xô xịn so với hàng Việt quá. Cái chính là những thứ hàng tiêu dùng không dùng không được mà độc hại ấy chứ thêu chữ thập thì ảnh hưởng gì.
- Em mới sáng tác ra bài này, nghe nè...
- (nhạc nghe vui vãi)
Về kể với gái:
- Hôm nay thằng Đỗ Cát Sỹ nói chuyện buồn cười vãi.
- Chuyện gì?
- Chuyện nó xông vào căng tin bảo bà bán hàng đang thêu chữ thập là truyền bá văn hóa Tàu, làm suy đồi đất nước. Tưởng tượng điệu bộ của nó mà buồn cười vãi.
- Ớ, em sang chợ Ninh Hiệp hầu như ai cũng ngồi thêu chữ thập luôn, quên cả bán hàng
- :o
Chuyện vi mô này là sao nhể?