← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 5 tháng 11, 2007
Thơ là gì?
Xin giới thiệu với bà con 1 tiểu luận về thơ: “Tính thơ có ở khắp nơi”. Tiểu luận này chứa phần lớn quan điểm đọc/nghe/nhìn của tôi, một phần quan điểm sáng tác của tôi. Đây là những quan điểm có trong tôi từ khá lâu nhưng khi suy ngẫm về chúng lâu dài, chữ hóa chúng, thực hành chúng nhiều hơn tôi nhận ra rõ hơn: Tạo được tư tưởng hay nắm được tư tưởng mới chỉ là 1 phần vất vả, thực hành để áp dụng tư tưởng đó vào từng hành vi hàng ngày còn gian nan hơn nhiều. Nếu trên đời có gì vĩnh cửu thì đó chính là cái gian nan này. Bởi vì, khi bản thân bỗng thấy 1 cách ứng xử với cuộc sống là rất hợp lí và cần áp dụng rồi thì còn phải tìm cách/phương pháp lấy nó thay thế những thói quen, quán tính của những cách ứng xử cũ trong ta: Thay thế từng hành vi trong lượng ty tỷ hành vi ta tạo ra hàng ngày. Cụ thể hơn: Hãy tưởng tượng, một thói quen, một quán tính xấu (ví dụ: nói dối để thoát lỗi do mình gây ra) sau mỗi lần được thực hiện lại đắp dần lên pháo đài của những thói quen, quán tính đó. Đến một ngày, ta nhận ra pháo đài đó là không hợp lí thì sự cắm rễ của nó trong ta cũng rất lớn rồi, nó trở thành kẻ điều khiển ta. Khi đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang bị điều khiển, muốn thoát khỏi sự điều khiển đó thì phải tạo nên một thói quen, một quán tính mới: 1. Nối từng sợi dây từ những hành vi mới với pháo đài cũ kia. 2. Dùng sự thực hành những hành vi mới hàng ngày kiên trì kéo sập. Để thay đổi một thói quen mình thấy là xấu, bao nhiêu sợi dây hành vi, bao nhiêu sức kiên trì hàng ngày cho đủ? Trong một ngày, một người cai thuốc 200 lần đưa thuốc lên môi rồi lại bỏ vào bao, xé đi, vứt vào thùng rác… Nhưng đến 11 giờ đêm xem 1 bộ phim, đọc một entry tả cảnh hút thuốc khoái quá là nỗ lực của bao nhiêu sợi dây hành vi kéo pháo đài lại chùng cả xuống . Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý là sức chùng cũng là một yếu tố quan trọng. Cương quá, căng quá dễ đứt. Đây cũng là trường hợp của những người cảm thấy mình giác ngộ một tư tưởng, tin là nó đã ngấm cả vào mình, tin là mình từ đây có thể hành động luôn đúng rồi, liền đòi hỏi mình và người khác ngay lập tức phải đảm bảo thực hành được 100% sự đúng đắn đó; để rồi, khi không được toại nguyện, cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ và trở nên tệ hơn những người họ cho là tệ. Có một kẻ quyết định cai thuốc cũng vậy, sau khi thấy thuốc lá cực hại, quyết cai trong 1 ngày, trong ngày đó, chửi bới những người hút thuốc điên cuồng; sau 1 ngày không cai được, quyết định: Hút thuốc là định mệnh (độc giả kia, lại loanh quanh đi tìm thuốc hả, dừng lại, đọc tiếp đê). Hãy xem, trong những người kêu gọi, đòi cách tân, cách mạng để đẹp hơn, để tự do hơn, bao nhiêu người bền bỉ với điều đó? bao nhiêu người bền bỉ làm cho tinh thần của mình tự do, phóng khoáng hơn, thấu hiểu hơn thay vì lại trở thành 1 kẻ phán xét ở một chiều cực đoan khác? Đòi hỏi thật nhanh chóng áp dụng cái hợp lí là một khát khao chính đáng và lành mạnh của tinh thần, nhưng chỉ đòi mà không thực hành, không tìm tòi, không chia sẻ những phương pháp thực hành là đốt cháy giai đoạn, là không có tư duy rằng: Thói quen, quán tính, văn hóa cũ luôn luôn chi phối con người. Chính vì thế, những tư tưởng hợp lí, tốt đẹp cho con người lựa chọn để tìm thấy các dạng hạnh phúc là vô số và đã có từ xa xưa, mỗi ngày lại được nâng cấp, cập nhật, hình thành 1 dòng chảy ngầm song song với bất cứ thời đại nào, nhưng để bơi được trong dòng chảy ấy thì lại là vấn đề của muôn đời. Khi tư tưởng không còn gì mới rồi thì tư tưởng được thực hành vẫn là điều luôn mới và vì thế, con người là một kẻ luôn chưa hoàn hảo. khi tháo dỡ dù chỉ một văn hóa chúng ta gỡ cuộn len còn mèo lịch sử làm rối nếu vội vàng dùng cái kéo ta sẽ cắt đứt những sinh mệnh, những số phận… vốn dĩ là những nút thắt rồi chúng ta cũng là những nút thắt… 02.06.05 Hehe, rào đón hơi dài, bà con xem tiếp entry sau…

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →