Tính thơ 2 (tiếp)
2.4. Tín hiệu của ý tưởng, mạch chảy của ý tưởng
Có quá nhiều thứ để đọc nên tôi thường phải đọc lướt. “Khi trái quýt buôn lậu cái chết” là tín hiệu khiến tôi phải dừng lại, đọc chậm lại. Và các câu tiếp theo, các bài tiếp theo khiến tôi nhanh chóng xác định được đây là những mạch ý tưởng có tâm hồn và biết đâu, có thêm nhiều cái hay để thưởng thức; trong đó, có thể ẩn chứa những câu hỏi, câu trả lời, những sự kích thích cho cuộc sống của mình, sáng tác của mình.
Việc sản xuất ra những ý tưởng cao cấp thường phải có quá trình hình thành mạch chảy, mạch biến tấu, mạch thử nghiệm để tạo nên nội lực có bề dày của cái lạ. Ý tưởng cũng thường được gợi hứng bằng các ý tưởng khác nên các mạch chảy ý tưởng của các tác giả có những giao thoa nhất định dù là tiếp nối hay giễu nhại.
Cảm thụ trực tiếp tác phẩm có cái hay riêng. Bên cạnh đó, càng biết nhiều thông tin về nó, về tác giả của nó, về tính liên văn bản của nó, càng mở rộng mạng lưới cảm thụ của mình và đánh bắt được thêm nhiều ý tưởng. Nói đến thơ máy của Bàn Tải Cân, bạn thấy những câu thơ do máy làm hay, ý niệm của Bàn Tải Cân hay, năng lực lập trình biến ý niệm thành hiện thực hay, cách chọn những cơ sở dữ liệu hay, việc google từ khóa “Bàn Tải Cân” ra nhiều cái hay nữa hay chỉ riêng biệt một thứ nào đó hay?
2.5. Ý tưởng biến chúng ta thành công dân thế giới
Nếu để ý, có thể thấy xung quanh chúng ta dày đặc những ý tưởng và chúng ta cũng đang sử dụng vô số những ý tưởng của người khác trong những sinh hoạt hàng ngày. Chiếc bàn chải, kem đánh răng và những cải tiến của chúng là những quá trình mà đằng sau dày đặc ý tưởng. Quần áo cũng vậy. Rồi cái giầy, cái dép. Rồi cái đũa cái thìa, bếp gas, sọt rác, cách thức chúng ta dùng chúng. Rồi cuốn sách ta đọc với quy trình in và trước đó, tạo ra máy in vô cùng phức tạp. Hệ thống mạng còn phức tạp hơn. Không phải ngẫu nhiên khi ta sinh ra những thứ đó sinh ra theo và ta tự biết cách dùng. Nó là một khối kỹ năng sử dụng ý tưởng khổng lồ mà chúng ta đã tiếp nạp và rèn luyện; bản thân quá trình tiếp nạp, rèn luyện của mỗi người cũng chứa vô số ý tưởng của người đó.
Nhiều người không nhận ra trên người mình, xung quanh mình, trong bản thân mình và trong hành vi của mình (cái nhún vai, điệu cười, ký hiệu ngón tay…) là sự tiếp nạp ý tưởng trên toàn thế giới có lẽ vì chúng đã trở thành kiến thức, hiểu biết phổ thông và có quá nhiều ý tưởng để cái nào cũng có bản quyền hoặc làm cho ai cũng biết đến bản quyền của chúng. Lượng ý tưởng tự chúng ta tạo ra là bao nhiêu so với lượng ý tưởng chúng ta sử dụng của người khác, được truyền từ đời này sang đời khác, từ nơi này sang nơi khác?
Cách thức để cảm ơn những điều chúng ta được tiếp nạp miễn phí là cho đi thật nhiều điều miễn phí: Download và upload. Còn có thể thấy rõ ràng là lượng ý tưởng của người khác mà chúng ta sử dụng chứa ý tưởng của con người ở khắp các hình thức sắc tộc, tôn giáo, chiến tuyến… Bản chất của sự kỳ thị hình thức (nơi chứa những tâm hồn khác biệt) là sự vô ơn.
2.6. Tầm vóc của ý tưởng
Theo thời gian, đa số những ý tưởng có thể ứng dụng sẽ dần được phổ biến rộng rãi thành kiến thức, hiểu biết phổ thông nên khi xét đến tầm vóc một ý tưởng, cũng cần xét đến đối tượng tạo ra chúng, thời điểm tạo ra chúng, hoàn cảnh tạo ra chúng. Đập hai hòn đá vào nhau có thể tạo ra lửa hay ghép vần là những điều quá bình thường đối với hiểu biết phổ thông ở thời đại này nhưng ở thời điểm những ý tưởng đó bắt đầu hình thành thì nó là một trong những ý tưởng tuyệt vời nhất, mới mẻ nhất của con người. Như vậy, để đong đếm tầm vóc của mỗi ý tưởng, cần một hệ quy chiếu cho riêng nó.
Tuy nhiên, khi thế giới đang phẳng ra, ít nhất là về mặt thông tin và tri thức được phổ biến, hệ quy chiếu cho những ý tưởng đương đại dần đồng đều, tầm vóc của ý tưởng đòi hỏi sức cạnh tranh cực lớn, nhất là để có thể thuyết phục được những khán giả được tiếp cận với những cái mới, cái lạ toàn cầu. Ngược lại, để có thể thưởng thức ý tưởng toàn cầu, khán giả cũng phải lao động thẩm mỹ vô cùng cực nhọc.
Để xác định được phạm vi của cái lạ và ý tưởng, bản thân người đối diện với tác phẩm không có cách nào khác là va chạm với thật nhiều cái lạ và thật nhiều ý tưởng trong các tác phẩm khác và trong cuộc sống.
Nhìn 3 mặt trời màu tím đều nguệch ngoạc
như nhau do 3 đứa trẻ vẽ, thậm chí là thêm 1 mặt trời màu tím nguệch ngoạc thứ 4 do một nghệ sỹ bậc thầy vẽ, bên cạnh cảm xúc trực tiếp khi đối diện với hình ảnh, để kết luận về nội lực của ý tưởng trong từng bức vẽ, người xem tranh còn phải quan sát rất nhiều thứ khác như cách vẽ, tổng thể bức tranh, thậm chí cả hệ thống những bức tranh khác của các tác giả và tư tưởng sáng tác, tư tưởng trò chơi của tác giả để có thể kết luận về phần nào là ý niệm, phần nào là vô thức, phần nào là cố ý, phần nào là chau chuốt, phần nào là buông cho mạch cảm xúc trôi đi…
Càng có khả năng chạm sâu được vào tầm ý tưởng trong tác phẩm của các tác giả, tầm ý tưởng của độc giả càng cao.
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗