← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 6, 2007
“Yêu ai cứ bảo là yêu”
Trong mắt nhiều người, em là một người hủ bại. Hủ bại = Cổ hủ + Đồi bại Không cổ hủ thì là gì? Di động không biết lưu số, máy tính không biết quét virus, chỉ phân biệt được tờ 500 đồng với tờ 10.000 đồng, tiền to hơn là rất dễ nhầm, gặp con gái thì nam nữ thụ thụ bất thân, lỡ chạm tay cái, mặt đỏ hơn uống nửa lít san lùng. Sự cổ hủ đó trong thời đại này, cũng có thể gọi là đồi bại. Các bạn tốt bụng ra ngoài đời đừng nỡ lừa hay bắt nạt gà, vì trong số gà đó, có em. Ấy nhưng mà em cũng biết lướt blog mới oai. Và em thường thấy thấy những câu như thế này trong các blog có post thơ: “Hôm nay hâm hâm, post một bài thơ vậy” “Chả hiểu sao mình lại dở người có hứng post thơ” Và tên các entry thường là: “Thơ thơ thẩn thẩn” “Điên chút nào” Và các comment: “Con này dở hơi thật rồi” “Em ơi, độ này thất tình à” Là người thi thoảng cũng làm thơ, em thật đau lòng lắm thay . Không biết tự bao giờ, trong dân gian lưu truyền những lời miệt thị: “làm thơ toàn đứa dở hơi dở hơi mà chẳng biết bơi mới nhục” “con ơi đừng lấy nhà thơ nó đi nhặt lá đá bơ suốt ngày đến đêm thì nó lại say không say nó lại hôn tay rồi ngủ” Ở đây, em không định đưa ra dẫn chứng về những nhà thơ xuất sắc vẫn lành mạnh, thông thái, giàu có, tốt bụng, khỏe khoắn và zâm đãng hơn rất nhiều người không làm thơ. Sự bào chữa đó không phải sự bào chữa cho thơ. Bào chữa cho thơ phải như vầy: Bất chấp những lời miệt thị những người làm thơ hay chính thơ ca, nhiều người mẹ vẫn ru con bằng lục bát; thơ vẫn được dùng để làm lời đề tựa cho những tác phẩm lớn; được trích dẫn hàng ngày trong những lúc vui buồn, an ủi, trêu chọc…; đọc thơ là một trong những cách tìm cảm hứng làm mới của những người sáng tạo trong mọi lĩnh vực khoa học, marketing, thể thao, thợ nề, nặn tò he; những ngày tôn vinh thơ vẫn có đông đảo người xem, đủ mọi thành phần; nhiều lớp người từ trẻ đến già vẫn có niềm vui là làm thơ hoặc chép thơ vào sổ… Đấy, đấy, dừng ở đấy, vâng, chép thơ vào sổ. Chép thơ vào sổ nhưng lại thường lén lén lút lút với cảm giác ngượng ngùng. Ngượng ngùng vì sợ bị dư luận dở hơi chê dở hơi? Hay ngượng ngùng vì sợ lộ ra điều gì đó riêng tư? Những người post thơ trong blog cũng mang một trong hai hoặc cả hai tâm trạng ấy? “Mày yêu con Thi à?” “Mày điên à! Con đấy thì có gì hay” Để rồi đêm về… “Thi! Anh xin lỗi em, anh ngàn lần xin lỗi đã xúc phạm em. Hu hu hu…” Nhưng đó là những cảm xúc “iêu” của tuổi hồng, những cảm xúc không thắng được tự ái của cái tôi và buộc phải xúc phạm tình “iêu” của mình để bảo vệ cái tôi đó. Khi đã trưởng thành và yêu thực sự, lí do lớn nhất khiến người ta che dấu tình yêu không phải là sợ mình bị tổn thương mà là sự sợ tổn thương đến người yêu, không phải để bảo vệ mình mà để bảo vệ người yêu. “Mày yêu thơ à?” “Mày điên à! Thơ thì có gì hay” Nếu cứ phản ứng sợ hãi như vậy trước dư luận, con người bao giờ có thể bớt yêu cái tôi (yêu theo cách chối bỏ những gì thiêng liêng nhất đối với nó) để dành chỗ cho những tình yêu khác? “Yêu ai cứ bảo là yêu” (Phùng Quán) Đấy là tác phong của người bạo dạn. Còn không muốn bảo yêu thì cớ gì phải vờ như mình ghét? Mà lại văn vở theo cách không duyên dáng đáng yêu tí nào Bạn nào hỏi em rằng em có yêu thơ không? Thưa rằng, em muốn yêu nhưng chưa thể nói là yêu. Bởi tình cảm và công sức em dành cho biển thơ của thế giới chưa từng xứng với độ hay của biển những tâm hồn ấy. Nhưng khi mình đã thân quen với đối tượng mình yêu mến thì lại khác. Chẳng việc gì phải luôn nghiêm túc như câu trả lời phỏng vấn trên, nhất là với những đối tượng có khả năng tự bảo vệ (một trong những khả năng tự bảo vệ mạnh nhất là tính hài hước). Có những bài thơ mong manh nhưng cũng có những bài thơ đầy sức sống. Thơ là cái quái gì .

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →